Hơn nửa đời hư là tên cuốn hồi ký nổi tiếng của Vương Hồng Sển viết năm 1992, ghi lại cuộc đời thăng trầm của ông. Tựa là cách nói lộng ngữ mang tính tự trào, tự mỉa mà theo ông cho đến cuối đời vẫn chưa làm nên sự nghiệp, dù chỉ với ý nghĩ khiêm nhường. Ông không ngại ngùng tự nhận: "Đời tôi là một chữ Hư to tướng".
Năm 1990, trong lễ sinh nhật 89 tuổi, một người tặng ông một bài hát nói, có thể tóm tắt được con người Vương Hồng Sển:
Giắt trong lưng sẵn một chữ tài,
Tiêu từ nẳm tới nay, tiêu hoài chưa thấy hết.
Lại còn tiếng là người lịch duyệt,
Biết cải lương, biết đồ cổ, biết nhà xẹt, biết cầm chầu
Biết như ông, biết vậy cũng nên cầu,
Đàn em muốn nhưng mà đâu có được!
Hiên Đạt Cổ ngậm ngùi thương buổi trước.
Phủ Vân Đường thủ thỉ nhắc người sau,
Thú phong lưu ngày tháng vẫn phong lưu
Chuyện tang hải mặc dù non tự tại
Đồng Nai đã từng, Phú Xuân cũng trải
Hơn nửa đời hư mà tính có gì hư!
Hỏi ông, ông chớ cười trừ.
Vương Hồng Sển qua đời tháng 12/1996, an táng tại Sóc Trăng. Trước đó, ông tự nguyện hiến tất cả gia tài gồm ngôi nhà cổ, đồ cổ ngoạn và sách vở đã sưu tầm được trong hơn 70 năm để làm một tàng cổ Vương Hồng Sển TP HCM.