Hoàng Cầm (1922-2010) là nhà thơ lớn trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông sáng tác nhiều thể loại song thành công và nổi bật nhất vẫn là thơ.
Lá diêu bông được giới phê bình văn học đánh là một trong số ít bài thơ tình hay nhất trong mấy chục năm nay. Bài thơ là câu chuyện tình đơn phương của cậu bé tám tuổi đối với người chị nhà bên đã mười sáu.
Lá diêu bông không có thật, chính nhân vật chị cũng không biết, không hiểu nhưng đưa ra lời thách đố. Với nhân vật em, lá diêu bông là điều kỳ diệu, bởi có nó thì cậu sẽ được "gọi làm chồng".
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày
Đâu phải lá diêu bông.
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!
Hoàng Cầm từng kể, ông viết Lá diêu bông vào một đêm mùa đông năm 1959 tại nhà riêng ở phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. Bài thơ là mối tình thật đẹp bắt đầu từ năm ông lên tám tuổi.
"Lời bài thơ do một giọng nữ rất trong trẻo, nhưng không phân biệt được là giọng của ai, cứ đọc lên rành rọt từng lời một và tôi nghiêng người về phía ngọn đèn ngủ chép tốc ký".
Câu 2: Năm 1990, nhạc sĩ Trần Tiến phỏng theo bài thơ "Lá diêu bông" đã sáng tác ca khúc nổi tiếng nào?