Tiếng chổi tre rút từ tập thơ Gió lộng (1961) của Tố Hữu. Bối cảnh sáng tác của bài thơ nằm trong giai đoạn 1958-1960 khi miền Bắc đang thực "kế hoạch ba năm cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa".
Tiếng chổi tre được đánh giá là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc về cả ý lẫn lời với thể thơ tự do. Cách ngắt nhịp của bài thơ thể hiện thái độ chăm chú lắng nghe và miêu tả được âm thanh phát ra từ những nhát chổi khi ngắn, khi dài, bền bỉ trên mặt đường nhựa. Bài thơ từng được đưa vào chương trình tiểu học.
Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác...
Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác...
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.
Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe!
Trong chương trình Văn học phổ thông, ngoài Từ ấy, Lượm, Việt Bắc, Tiếng chổi tre, nhà thơ Tố Hữu còn có bài thơ Từ Cuba, Kính gửi cụ Nguyễn Du được đưa vào giảng dạy.
Giáo sư Hà Minh Đức đánh giá Tố Hữu là nhà thơ thời sự nhất nhưng sáng tạo được những giá trị bền vững với thời gian. Ông luôn hòa nhập được với cuộc đời chung nhưng lại khẳng định được bản sắc riêng độc đáo. Ngay từ tiếng nói thơ ca đầu, Tố Hữu đã thể hiện rõ một con đường đi, một hướng sáng tạo nhưng vẫn suốt đời tìm tòi để tự khác mình, và cũng chính là để khẳng định mình. Đó là dấu hiệu, là phẩm chất của một tài năng thơ ca thuộc về nhân dân và dân tộc.
Nhà thơ Lưu Trọng Lư nhận xét thơ Tố Hữu năm 1971: "Thơ anh nhiều phong vị dân gian, giàu âm nhạc nên dễ vào lòng quần chúng nông thôn. Nhiều câu thơ trong truyện Kiều đã biến thành lời ru bên nôi thì nhiều câu thơ trong Việt Bắc cũng biến thành tiếng hát đồng ruộng. Thơ anh dân tộc, dân gian, chỉ vì anh muốn nó đại chúng".