Người gửi: Le Hung
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: BAN VE VIEC CHO PHEP NHAP KHAU XE CU
Theo quan điểm của cá nhân tôi thì ta nên phân tích các vấn đề như sau:
1/Tại sao chúng ta phải cho nhập khẩu xe cũ:
Theo như Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển thì để nhanh chóng gia nhập WTO thì việc chúng ta cho phép nhập khẩu xe hơi đã qua sử dụng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình này, mặc dù với điều kiện hiện nay chúng ta chưa muốn.
Vì sao chúng ta chưa muốn? Rõ ràng, khi Nhà nước cho nhập khẩu xe cũ thì sẽ bóp nghẹt nền công nghiệp ôtô trong nước, hơn nữa với điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như trình độ quản lý giao thông đô thị như hiện hay thì việc xử lý một lượng xe lưu thông lớn là điều rất khó khăn và vì chúng ta không muốn là bãi rác của xe cũ. Ở đây tôi không muốn đề cập đến vấn đề môi trường hay những yêu cầu về chất lượng xe, vì thực tế chúng ta cho phép nhập khẩu song lại giới hạn thời gian sử dụng trong vòng 5 năm thì quả thực những xe này còn quá tốt để hoạt động tại VN.
2/Ai được lợi trong việc nhập khẩu xe cũ:
Lại nói về chuyện đề tại sao việc cho phép nhập khẩu xe hơi đã qua sử dụng là một yếu tố quan trọng để chúng ta gia nhập WTO. Theo quan điểm của tôi, tại các nước phát triển xe cũ bán rất nhiều, có rất nhiều bãi xe, siêu thị xe cũ. Ở những nước đó chi phí cho việc mua và sử dụng một chiếc xe cũ trong nước có khi còn nhiều hơn khi sử dụng một chiếc xe mới, do vậy nhiều nước người tiêu dùng chỉ dùng xe khoảng 3-5 năm là bán để mua xe mới. Vậy thì những nước này có cho nhập khẩu xe cũ từ nước ngoài thoải mái thì chắc cũng chẳng ai nhập. Ngược lại ở những nước kém phát triển, nền công nghiệp ôtô non trẻ, giá ôtô thì cao ngất trời (như Việt Nam) thì việc được sở hữu một chiếc xe cũ ở nước ngoài là một ước mơ. Đó cũng là lý do tại sao khi Nghị định 12 ra đời đã có rất nhiều doanh nghiệp rậm rịch tìm kiếm thị trường xe cũ tại nước ngoài.
Và rồi hậu quả của vấn đề này là gì? Việt Nam chắc chắn sẽ là bãi rác xét một cách vĩ mô. Ở đây tôi cũng không muốn đề cập đến vấn đề được lợi của những nhà nhập khẩu xe cũ vì một khi đã cho phép nhập khẩu thì họ có muôn vàn cách để thu những mối lời khổng lồ đối với một thị trường “cọp đói” như hiện nay.
3/Vậy chúng ta muốn gì và làm thế nào?
Bảo vệ và phát triển ngành công nghiệp ôtô trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và không thể là bãi rác của ôtô?
Theo quan điểm của tôi thì VN vẫn tiếp tục hạn chế xe cũ bằng cách cho phép nhập nhưng phải dùng các chính sách về thuế, phụ thu... đối với việc nhập khẩu xe cũ.
Giảm thuế đối với việc nhập khẩu xe mới để tạo thế ngang bằng giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước. Việc này nói thì dẽ nhưng làm thì khó. Nhưng cũng không khó đến mức mà chúng ta không thể xác định được chi phí thực cho một chiếc xe của các liên doanh sản xuất trong nước (nếu không xác định được thì đừng bàn đến chuyện phát triển ngành công nghiệp ôtô).
Khi chúng ta đã xác định được chi phí thực rồi thì so sánh với giá của một chiếc xe mới cùng chủng loại tại nước ngoài. Căn cứ vào đó chúng ta có chính sách thuế nhập khẩu cho phù hợp theo hướng xe mới khi nhập khẩu vào Việt Nam có giá không quá cao so với xe trong nước. Nhà nước vẫn để ra một khoảng nhỏ để anh trong nước có lợi thế. Anh muốn có lãi nhiều hơn, muốn cạnh tranh tốt hơn thì anh phải tăng nội địa hóa, tăng chất lượng xe...
Nhìn lại nền công nghiệp ôtô trong nước của chúng ta sau chục năm bảo hộ, công việc thì chỉ có lắp ráp mà giá thì cao ngất trời, chất lượng thì không cao. Chung quy lại là lỗi tại ta không có chính sách đúng đắn, không xác định được chính xác giá thành của ôtô sản xuất trong nước để các liên doanh sản xuất ôtô “qua mặt”. Theo quan điểm của tôi thì nếu khó khăn trong việc xác đinh giá thành của ôtô sản xuất trong nước thì ta dung cách “gậy ông đập lưng ông”, dùng chính giá xe ở nước ngoài để xác định giá xe trong nước.
Còn một vấn đề mà chúng ta chúng nên quan tâm đó là công nghệ ôtô. Hiện nay ở các nước có nền công nghiệp ôtô phát triển, công nghệ sản xuất ôtô cũng đang dần chuyển sang những công nghệ mới hơn, đồng nghĩa với việc các công nghệ cũ sẽ được chuyển sang những nước kém phát triển.
Lê Hùng