"New Zealand - Chân trời mới", đúng như tên của cuộc thi, đúng như suy nghĩ của tất cả mọi người khi nghĩ về New Zealand và không ngoại trừ tôi. Với tôi, New Zealand như một chân trời mới, một chân trời thơ mộng mà tôi chưa được đặt chân tới.
Tôi bắt đầu biết và tìm hiểu về New Zealand qua những trái kiwi ngộ nghĩnh, đáng yêu. Không may mắn như các bạn có cơ hội được học tập và làm việc tại New Zealand, tôi chỉ tìm hiểu về chân trời này qua tranh ảnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước này như một tình yêu sét đánh, tôi phải lòng với những dãy núi dài hung vĩ, tôi ví nó như một người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng ôm tôi vào lòng những lúc khó khăn.
Chỉ cần xem ảnh và nghĩ tới New Zealand mà tôi có thể phấn khích tới mức quên luôn cả ngủ. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình được nằm trên những bài cỏ mênh mông và ngắm những đàn cừu. Tôi yêu những thứ bình yên đến lạ thường. Tôi ước mình có thể đạp xe cả tháng trời dọc những con sông thơ mộng ở nơi đây.
Tôi từng tìm kiếm tất cả cơ hội để được đến với đất nước xinh đẹp này qua các chương trình Work and Travel in Zealand và dường như mơ ước của tôi bị đọng lại sau một thời gian chỉ vì lý do muôn thuở của các ông bố bà mẹ “Con gái lớn đến tuổi lấy chồng là phải ở nhà”. Tôi đã chấp nhận với cuộc sống hiện tại và tự nhủ rằng “sau này có điều kiện mình sẽ đến New Zealand du lịch”, nhưng hình như cái mơ ước của tôi nó chỉ tạm thời lắng xuống chứ chưa bao giờ quên cả. Tôi biết đến cuộc thi ngay từ những ngày đầu phát động, tôi đọc tất cả bài báo viết cảm nhận của các thi sinh khác để cảm thấy như mình cũng đang được sống ở đó, để có những lý do tuyệt vời khi nói với ai đó là "đưa em đến New Zealand nhé".
Thật là tuyệt vời nếu đây chính là cơ hội để được đến với New Zealand hay ít ra cũng là cảm nhận của một người chỉ được ngắm đất nước này - một chân trời mới qua những bức ảnh.
Nguyễn Thanh Hương