From: jhg yjtui
Sent: Monday, September 28, 2009 12:11 PM
Tôi đã theo dõi tất cả những dòng tâm sự của chính những người trong cuộc và cả của những người ngoài cuộc trong câu chuyện "Yêu say đắm người đã có gia đình - Cuộc tình của người thứ ba". Nhiều người phê phán hoặc đồng tình với người phụ nữ thứ ba và người đàn ông có vợ kia, nhưng tất cả đều hướng đến khía cạnh tình yêu của người lớn, của những người đã trưởng thành, những người có quyền yêu và được yêu. Thế có ai nghĩ đến đứa bé thơ dại kia lớn lên sẽ như thế nào không?
Hiện tại tôi là người ngoài cuộc trong câu chuyện này, nhưng tôi cũng từng là người trong cuộc nhưng vai trò của tôi là đứa con thơ, chưa biết tình yêu của người lớn là gì. Nhưng vì hạnh phúc, tình yêu riêng của người lớn mà họ không hề nghĩ đến tình yêu chung, đó là tình yêu dành cho con trẻ.
Có ai hiểu rằng đứa trẻ lớn lên trong sự nhục nhã ê chề của một gia đình không hạnh phúc, đứa trẻ lớn lên trong cái bĩu môi của những người bạn học, của những người hàng xóm xung quanh. Họ có biết rằng đứa trẻ chỉ biết câm lặng trước những câu hỏi đại loại như: Bố mày đâu sao không thấy đi họp phụ huynh? Hay sao không thấy bố mẹ bạn đi chung vậy? Và còn rất nhiều câu hỏi mà đứa trẻ chỉ biết cắm đầu mà đi. Thậm chí bị bọn bạn trêu chọc, đánh đập đứa trẻ chỉ biết chịu trận.
Người đàn ông nói rằng mình không hạnh phúc với người vợ kia, và đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Và người phụ nữ thứ ba nghĩ rằng mình đến với người đàn ông có vợ kia sẽ hạnh phúc, và đó là tình yêu đích thực của mình. Thế cả hai người có bao giờ nghĩ rằng chính cái tình yêu đó (cái tình yêu mà chưa chắc đó có đích thực hay không?) đã lấy đi hạnh phúc giản dị nhất của đứa con và lấy đi cả tương lai của đứa bé.
Ai cũng đi tìm cái riêng của mình mà không chịu hy sinh cái riêng đó cho đứa trẻ, chẳng lẽ cái tôi của họ lớn đến thế sao? Rồi đây, cả người đàn ông và người phụ nữ thứ ba đang hạnh phúc, thế có bao giờ hai người nghĩ rằng mình hạnh phúc trên sự đau khổ của đứa con thơ hay không? Hai người có thể cười nói vui vẻ trên những dòng nước mắt đau thương kia không? Hai người hãy suy nghĩ lại hành động của mình xem nhé!
Đứng trên phương điện của đứa con, tôi chỉ có thể chia sẻ như vậy thôi, đứa bé không có tội tình gì cả. Tôi mong rằng những người lớn hãy vứt bỏ đi cái tôi mình và hãy nhìn nhận lại xem mình làm như thế có đúng không nhé!