From: hien lê
Sent: Tuesday, April 13, 2010 9:52 PM
Sau khi đọc các bài viết tâm sự trên VnExpress.net tôi muốn kể một câu chuyện cho các bạn về chính bản thân tôi.
Tôi và chồng tôi đã yêu nhau được 4 năm. Chúng tôi tuy học khác trường nhưng cùng nằm trong một đội tình nguyện nên đã quen nhau. Ban đầu những kỷ niệm về nhau chẳng có là bao, sau một kỳ hoạt động hè chúng tôi đã yêu nhau. Có lẽ do cùng đội tình nguyện nên chúng tôi hiểu nhau hơn, vì thế tình yêu của chúng tôi cũng mau đơm hoa kết trái.
Khi mới lấy nhau chuyện chăn gối của chúng tôi rất ổn. Anh rất chiều tôi, nhất là khi tôi có thai, để không ảnh hưởng thai nhi, tôi đã đề nghị không quan hệ, anh cũng đồng ý, và tôi về sống với ông bà ngoại. Nhưng có lần tôi gọi điện cho anh, tôi nghe có giọng phụ nữ. Tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi hận anh, tôi muốn đập tan các đồ vật mà tôi có trên tay, muốn ném tất cả cơn tức vào anh, nhưng tôi không làm được. Tức giận vậy nhưng khi gặp anh, tôi đã không làm được ngoài nói với anh một câu: “Bây giờ em không muốn nói chuyện gì với anh”.
Khi tôi sinh em bé chúng tôi đã nói chuyện và tôi đã tha thứ cho anh lần đó. Dù sau đó mỗi khi quan hệ với chồng, tôi luôn mường tượng ra chuyện anh và người phụ nữ khác ngay trên chiếc giường mà chúng tôi ân ái. Một tháng trôi qua, tôi sống trong sự đau đớn, sự giằng xé nội tâm, một nửa muốn tha thứ cho anh, một nửa muốn đánh anh, trả thù anh người đã phụ tình tôi.
Và hiện nay chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng đã quên chuyện chồng tôi ăn chả. Anh cũng quên chuyện đó, anh rất chiều chuộng tôi. Anh rất quan tâm chăm sóc tôi và bé gái của chúng tôi.
Vì thế nếu còn yêu người ấy, bạn cũng có thể tha thứ cho họ. Ai cũng có lỗi lầm, hãy cho họ một cơ hội sửa sai.