From: Pearly
Sent: Tuesday, January 04, 2011 10:50 AM
Gửi anh Dũng!
Trước tiên, xin được chia sẻ với những tâm sự của anh và tôi mong anh hãy sáng suốt trước khi quyết định mọi việc. Hãy tưởng tượng việc anh chưa từng đọc được bức mail kia, vợ anh có yêu anh không, có chăm sóc và đối xử tốt với anh cũng như gia đình anh không?
Nếu như vợ anh kể từ lúc kết hôn chưa từng phải khiến anh suy nghĩ bất kỳ điều gì (trừ việc anh vô tình đọc được mail cá nhân của vợ anh) thì hãy nghĩ mọi việc thoáng hơn, trước hết để giải tỏa tâm lý đang bức bối, sau là vì hạnh phúc đang trong tầm tay của chính anh.
Ai cũng có một góc khuất trong cuộc sống, đó là nơi họ lưu giữ những kỷ niệm không dễ gì vứt được, đó là quyền cá nhân của mỗi người. Vợ anh cũng vậy thôi, cũng có những kỷ niệm trước khi đến với anh. Nhưng nếu cô ấy vẫn đang yêu và đối xử tốt với anh thì có lẽ kỷ niệm chính là chất xúc tác khiến cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn. Vì sao ư? Vì chính tình yêu, lòng vị tha anh dành cho cô ấy.
Cuộc sống rất công bằng, cô ấy đã mất đi mối tình đầu thì lại có được anh, một người mà tôi nghĩ là tốt hơn rất nhiều so với mối tình đầu kia. Còn với anh hiện tại có thể đang hứng chịu một cú sốc, nhưng quá khứ đã khép lại rồi, chính hành động của anh bây giờ sẽ quyết định hạnh phúc tương lai của cuộc đời anh. Một quyết định sẽ thay đổi cả một số phận đó anh.
Theo cá nhân tôi, anh hãy thẳng thắn hẹn gặp nói chuyện với vợ, hỏi cô ấy trực tiếp về những hoài nghi và băn khoăn của anh về tình cảm và ngay cả về đứa con đang trong bụng cô ấy. Bằng trực giác của người đàn ông, anh có thể cảm nhận được câu trả lời đúng đắn nhất. Đừng để chiếc gai nằm mãi trong da thịt, hãy rút nó ra ngay dù cho có phải chịu đau đớn bao nhiêu đi nữa.
Chúc anh sáng suốt và giữ được mái ấm gia đình hạnh phúc. Thân ái.