![]() |
Tranh sơn dầu về một con chim dodo. |
Chim dodo hay còn gọi là chim cưu (tên khoa học là Raphus cucullatus) không biết bay, lớn hơn con gà tây một chút. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy chúng là ở đảo Mauritius, phía nam Ấn Độ Dương. Đó là năm 1681.
Họ hàng với dodo là chim solitaire (tên khoa học là Pezophaps solitaria). Loài chim này có bề ngoài giống với dodo, nhưng cổ và chân dài hơn, mỏ nhỏ hơn và cũng không biết bay. Chúng sống trên đảo Rodrigues, phía đông đảo Mauritius. Cuối thế 18, chim solitaire cũng theo gót "người bà con" của mình mà biến mất khỏi mặt đất.
Từ giữa thế kỷ 19, các nghiên cứu về hình dạng và cấu trúc đã cho thấy có mối quan hệ giữa hai loài chim tuyệt chủng này với những loài bồ câu hiện đại. Cho đến nay, tất cả dấu vết còn lại của chim dodo là một xương đầu và xương chân ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Oxford (Anh), một xương chân ở Bảo tàng Anh tại London, một xương đầu ở Copenhagen (Đan Mạch), và nhiều mảnh xương vụn rải rác trên khắp các bảo tàng ở châu Âu, Mỹ và Mauritius.
Nhưng cuối cùng, Beth Shapiro và cộng sự tại Đại học Oxford cũng trích ra được một đoạn nhỏ ADN, từ chất sừng trong móng chân của chúng. Họ phân tích mẫu ADN này, so sánh với ADN của 35 loài bồ câu khác. Kết quả cho thấy, họ hàng còn sống gần nhất với dodo và solitaire là loài chim bồ câu Nicobar, phân bố ở quần đảo Nicobar (trong vịnh Bengal) và gần Đông Nam Á.
Phân tích cũng giúp các nhà khoa học suy ra thời điểm mà dodo tiến hóa tách khỏi người bà con solitaire: vào khoảng 25 triệu năm trước đây, rất lâu trước khi Mauritius nổi lên thành đảo.
Con người đã "giúp" chim dodo tuyệt chủng
Vào thế kỷ 17, người ta đã đưa một vài con dodo tới châu Âu. Đó là lý do vì sao có rất nhiều bức vẽ về loài chim ngộ nghĩnh này. Lewis Carroll, tác giả "Alice ở xứ sở diệu kỳ", có lẽ cũng là một trong những người ngưỡng mộ chúng. Tuy nhiên, chuyến vượt biên này không cứu được cả loài chim khỏi sự tuyệt chủng. Nhà khảo cổ học Jere Lipps, Đại học California (Mỹ), nhận xét: “Đây là một trong những chứng cứ đầu tiên cho thấy con người đã nhúng tay vào quá trình tuyệt chủng của các loài”.
Năm 1505, những người Bồ Đào Nha lần đầu tiên khám phá ra đảo Mauritius. Các thủy thủ thả sức giết chim dodo để làm thức ăn tươi. Sau đó, trong thời kỳ đô hộ từ năm 1598 đến 1710, người Hà Lan đã mang đến vùng đất này lợn, khỉ và một vài loài động vật khác. Chim dodo không biết bay, chúng chỉ có thể làm tổ trên mặt đất và vì vậy, đã không bảo vệ được trứng của mình trước sự phá hoại của các sinh vật lạ. Tất cả chúng đều chết.
B.H. (theo USA Today, BBC)