Quá nửa đêm ngày 22/7/1991, Charles trở về nhà sau khi tan làm. Khi về đến nhà, anh ta thấy một người đàn ông đang lảng vảng bên ngoài nhà mình. Thay vì đối mặt trực tiếp với kẻ lạ, Charles lái xe tới quầy điện thoại công cộng gần đó và gọi cho cảnh sát.
Khi đến cảnh sát thấy cửa sổ kính trong phòng bà Donovan (mẹ Charles) bị đập vỡ. Bà chết trên giường với nhiều nhát đâm vào ngực. Hiện trường vụ án cho thấy đây có vẻ là vụ tấn công tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng sinh học nào cho thấy nạn nhân bị xâm hại. Trong nhà không mất vật gì có giá trị. Ví của bà Donovan ở ngay gần đó cũng không bị động đến.
Bà Dorothy Donovan là góa phụ với hai đời chồng và 7 đứa cháu. Bà và con trai sinh sống tại vùng nông thôn yên bình, nhiều nhà thậm chí còn không khoá cửa vào ban đêm.
Con trai lớn của bà Donovan, Charles khi nhìn thấy thi thể mẹ đã thốt lên: “Không thể tin được là hắn đã giết bà ấy”. Cảnh sát nhận định đây là câu nói bất bình thường.
Charles khai với cảnh sát rằng biết thủ phạm. Tối hôm đó, anh làm ca từ 4h đến 11h đêm. Trên đường về nhà, Charles tạt qua cửa hàng đồ ăn nhanh để mua một chiếc hamburger. Khi quay trở vào xe, một người đàn ông lạ mặt lại gần và xin cho đi nhờ đến Georgetown. Charles bảo rằng không đi xa đến vậy, tuy nhiên có đi về hướng đó. Khi về cách nhà khoảng một km, Charles dừng lại và bảo rằng không thể đi xa hơn được nữa. Tuy nhiên, kẻ đó ngay lập tức đã tấn công Charles.
Quá hoảng sợ, Charles lao ra khỏi xe. Kẻ lạ mặt cầm theo chiếc dùi trong xe của Charles và đuổi theo, sau đó doạ giết nếu không chở mình tới nơi. Charles vờ đồng ý, sau đó chạy nhanh về xe mình, đóng sập cửa và vội lái xe đi, để lại kẻ lạ mặt ở ngoài đường vắng. Toát mồ hôi sau vụ đụng độ, Charles không đi về phía nhà mình mà lái xe đi thẳng vì sợ rằng kẻ lạ mặt sẽ biết nơi anh sống và đến trả thù. Sau khoảng 20 phút, Charles lái xe vòng về nhà. Kinh ngạc thay anh ta thấy chính kẻ lạ mặt đó đang lảng vảng quanh nhà mình.
Cảnh sát cho rằng lời khai này là vô lý, không thể người hoàn toàn xa lạ lại có thể giết người man rợ để trả thù chỉ vì bị “từ chối” cho đi nhờ xe. Điều thứ hai, nếu đó là một người hoàn toàn xa lạ, làm sao có thể biết nơi Charles sinh sống trong khi nơi bị bỏ lại cách đó hơn một cây số.
Cảnh sát phát hiện khoản tiền bảo hiểm của bà Donovan và người thụ hưởng là Charles nếu xảy ra biến cố. Thời điểm đó, Charles còn có những khoản nợ lớn do mùa màng thất thu những năm trước. Một điểm rất đáng nghi vấn đó là Charles từ chối thực hiện test kiểm tra nói dối.
Với nghi vấn rằng đây có thể là vụ giết người dựng hiện trường giả, cảnh sát điều tra kĩ để tìm ra những bằng chứng chống lại lời khai của con trai nạn nhân.
Tuy nhiên, những bằng chứng đưa ra lại một lần nữa khiến cảnh sát đau đầu. Lục soát hiện trường, họ phát hiện một vết hằn lòng bàn tay bằng máu ở tay vịn cầu thang và một vết máu không phải của bà Donovan ở công tắc điện. Tuy nhiên mẫu vân tay và mẫu máu này lại không trùng khớp với Charles - nghi phạm duy nhất của vụ án.
Đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện của Charles. Họ nghi ngờ Charles có thể đã thuê một ai đó để giết mẹ mình. Rà soát lại các chi tiết trong lời khai, cảnh sát cử người đến quán ăn nhanh mà Charles đã nhắc đến, dò hỏi những người đi đường xem có ai thấy một kẻ lạ mặt đã lên xe Charles như lời khai không. Một số người nói có nhìn thấy một kẻ đi lảng vảng quanh khu vực lúc đó.
Dựa vào lời khai của Charles, cảnh sát phác họa chân dung kẻ lạ mặt. Theo đó, đây là một thanh niên da đen với cặp mắt kính to nổi bật. Tìm lại hồ sơ những kẻ phạm tội có nhân dạng tương tự, cảnh sát đưa ra một danh sách và yêu cầu Charles nhận diện.
Cảnh sát thấy kỳ lạ là dù đã tiếp xúc với kẻ lạ suốt quãng đường dài nhưng Charles lại khá lúng túng khi đưa ra lựa chọn, anh ta chọn ra khoảng 4 gương mặt từ hồ sơ cảnh sát cung cấp. Tuy nhiên, kết quả so sánh mẫu vân tay để lại hiện trường không trùng khớp với bất kỳ nghi phạm nào.
Vụ án đi vào bế tắc với rất nhiều nghi vấn từ cả phía cảnh sát và dư luận về Charles và câu chuyện khó tin của anh ta.
Vụ án chỉ bắt đầu được sáng tỏ sau 10 năm, khi nước Mỹ phát triển và đưa hệ thống CODIS – kho dữ liệu quốc gia chứa ADN của những kẻ từng có tiền án tiền sự vào hoạt động. Ngay khi bang Delaware có quyền truy cập vào kho dữ liệu này, họ đã nhập mẫu ADN của những vụ án “bỏ ngỏ” chưa tìm ra thủ phạm để tìm kiếm trong hệ thống.
May mắn thay, khi nhập mẫu AND của “kẻ lạ” trong vụ án của bà Donovan, họ đã tìm được kết quả trùng khớp. Kẻ này được xác nhận là Gilbert Cannon – sinh sống tại bang Delaware vào thời điểm xảy ra vụ án. Hắn từng bị bắt vào tù vì nghiện thuốc phiện và trộm cướp.
Gilbert Cannon giống tranh phác họa 10 năm trước đó đến đáng kinh ngạc. Sau hai tháng rưỡi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được nơi Cannon sinh sống, cách nhà nạn nhân khoảng 40 dặm.
Trong quá trình thẩm vấn, Cannon phủ nhận mọi sự liên quan vụ án. Tuy nhiên khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng xác đáng, hắn đã thú nhận mọi tội lỗi của mình.
Theo Cannon, tối hôm đó hắn trong tình trạng phê thuốc. Sau khi bị Charles bỏ lại, hắn đã lang thang quanh đó định kiếm chỗ ngủ. Hắn đến nhà của Charles rất ngẫu nhiên và quyết định đột nhập vì đó là nơi duy nhất sáng đèn.
Sau đó, hắn sát hại bà Donovan bằng chính chiếc dùi nhặt được trong xe của Charles, bởi giật mình do bà tỉnh dậy lúc hắn đang đột nhập. Đến tận giờ hắn cũng không biết rằng đó chính là nhà của Charles – người đã cho mình đi nhờ xe vào đêm hôm đó.
Với các bằng chứng đưa ra và lời khai của hung thủ, tòa án đã kết Gilbert phạm tội giết người cấp độ 1 và phạt tù chung thân không có cơ hội được xin ân xá. Cuối cùng sau 10 năm, Charles mới hoàn toàn được minh oan sau câu chuyện tưởng như không thể của mình.