Cho rằng gặp cảnh sát, hai người định giải thích rằng bị lạc đường nên mới dừng xe và qua đêm trên đường cao tốc đoạn qua quận Nelson, bang Virginia. Nhưng người cầm súng không cho cặp tình nhân trẻ nói nhiều.
Với khẩu súng trong tay, hắn uy hiếp nạn nhân nam 22 tuổi khiến anh phải bỏ chạy vào rừng, rồi ép cô gái lên xe bán tải của mình.
Khai với cảnh sát sau đó, nữ nạn nhân 19 tuổi cho hay bị gã này xâm hại tình dục nhiều lần. Bị hắn bỏ lại giữa đường, cô sau đó đã gặp được bạn trai. Hai người cùng gọi cảnh sát để trình báo sự việc. Hôm đó là ngày 22/6/1984.
Theo hai nhân chứng, kẻ gây án mặc quần rằn ri, đeo vòng cổ hình thập tự giá, uống rượu hút thuốc liên tục. Hắn thường lảm nhảm về quãng thời gian tham chiến ở nước ngoài.
Dựa vào mô tả của nạn nhân, cảnh sát quận Nelson phác họa nghi phạm và mở chiến dịch truy tìm. Nhà chức trách cũng thu được mẫu tinh trùng từ trên người nạn nhân nhưng khi ấy công nghệ ADN chưa phát triển nên vật chứng này không có tác dụng phá án.
Sau nhiều tháng, việc điều tra vụ án không có tiến triển.
Bốn tháng sau, một vụ hiếp dâm khác xảy ra tại quận Roanoke, gần quận Nelson. Nạn nhân nói kẻ tấn công có ngoại hình khá giống gã hàng xóm Edward Honaker (34 tuổi). Edward sau đó được loại khỏi diện tình nghi vì có bằng chứng ngoại phạm.
Dù vậy, điều tra viên không khỏi để ý thấy nhiều điểm tương đồng giữa Edward và bức phác họa nghi phạm trong vụ hiếp dâm bên đường cao tốc. Edward từng bị đuổi khỏi quân ngũ, từng có tiền án đột nhập ăn trộm. Edward cũng sở hữu chiếc xe bán tải không có hàng ghế sau, phần thân bị gỉ thép, giống với mô tả của nạn nhân về chiếc xe kẻ hiếp dâm sử dụng. Khi tới đồn cảnh sát nhận diện nghi phạm qua ảnh, hai nạn nhân cùng chọn ra Edward trong số ảnh được đưa ra.
Cảnh sát mời Edward tới đồn làm việc. Khi bị xét hỏi về vụ hiếp dâm bên đường cao tốc, Edward không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm ngay, phải sau đó mới nói hôm đó ngủ ở nhà mẹ cách hiện trường gần 80 dặm. Lời khai của Edward được xác thực bởi gia đình anh trai và bạn bè. Tuy vậy, khi khám nơi ở, cảnh sát tìm được một số quần áo và trang sức trùng khớp với lời khai của nạn nhân.
Để chắc chắn hơn, cảnh sát tiếp tục đối chiếu sợi tóc tìm thấy trên quần của nữ nạn nhân với tóc của Edward. Chuyên viên pháp y sau đó kết luận sợi tóc của nghi phạm có nét tương đồng lớn với tóc của Edward, khả năng thuộc về người khác vẫn tồn tại nhưng rất nhỏ. Chỉ cần có vậy, cảnh sát lập tức khởi tố Edward.
Tại tòa, luật sư bào chữa chỉ ra rằng Edward thuận tay phải, trong khi theo lời nhân chứng, kẻ hiếp dâm cầm súng bằng tay trái. Vị này cũng cho rằng nhân chứng nói kẻ hiếp dâm lảm nhảm về cuộc chiến ở Đông Dương, nhưng Edward bị đuổi khỏi quân đội vì đào ngũ nên chưa bao giờ đặt chân tới chiến trường. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho hay Edward từng làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, vốn không thể để lại mẫu tinh trùng trong cơ thể nạn nhân.
Về mẫu tinh trùng, công tố viên phản bác rằng cặp tình nhân trẻ đã quan hệ tình dục vài ngày trước đó nên mẫu vật có thể là của người bạn trai. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn kết án Edward phạm tội Hiếp dâm và Tấn công tình dục với tình tiết nghiêm trọng vào năm 1985, tuyên phạt 3 bản án chung thân và 24 năm tù.
Thời gian chấp hành án, Edward vẫn luôn khẳng định bị oan và liên tục gửi thư khắp nơi cầu cứu. Sau 5 năm, Edward được biết một tên giết người hàng loạt bị kết tội hiếp dâm nhờ loại bằng chứng mới là ADN. Edward biết đây là cơ hội minh oan và nhờ được một tổ chức từ thiện giúp đỡ.
Quá trình xem lại hồ sơ vụ án, nhân viên tổ chức từ thiện thấy rằng tại giai đoạn nhận diện nghi phạm qua ảnh, Edward là người duy nhất có ảnh có phông nền trắng, trong khi các bức ảnh khác sử dụng phông nền đo độ cao. Điều này khiến Edward nổi bật hơn. Ngoài ra, ngoại hình của những người này đều hoàn toàn không giống với ảnh phác họa kẻ hiếp dâm.
Tiếp theo, người của tổ chức từ thiện cũng chỉ ra rằng thiếu nữ bị hiếp dâm chỉ có thể nhớ lại gương mặt kẻ gây án sau khi được hỗ trợ hồi tưởng bằng phương thức thôi miên. Trong khi đó, theo quy định của nhiều bang ở Mỹ, trong đó có Virginia, lời khai có được nhờ thôi miên hỗ trợ không thể được coi là bằng chứng tại tòa.
Ngoài ra, khi được biết Edward đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, chuyên gia pháp y của tiểu bang Virginia nói nếu biết trước như vậy, vị này sẽ không ra làm chứng về sự tương đồng giữa sợi tóc của Edward và sợi tóc tìm thấy trên quần nạn nhân.
Cuối cùng là bước kiểm tra lại bằng chứng ADN. Với chi phí 5.000 USD, tổ chức từ thiện gửi mẫu tinh trùng khả nghi cùng mẫu máu của Edward để đối chiếu, sau đó nhận được kết luận ông ta không phải chủ nhân của mẫu ADN. Bất ngờ hơn, mẫu tinh trùng cũng không phải của bạn trai nạn nhân như công tố viên đã khẳng định trước tòa.
Với sự mâu thuẫn này, cảnh sát quay lại xét hỏi nạn nhân và được biết tại thời điểm xảy ra vụ hiếp dâm, nữ nạn nhân thú nhận còn có quan hệ tình dục với một tình nhân khác ngoài người bạn trai sắp cưới. Cảnh sát sau đó lấy mẫu ADN của người nhân tình bí mật và đối chiếu lại một lần nữa dùng phương thức chính xác hơn. Lần này, họ có thể chắc chắn loại bỏ Edward ra khỏi diện tình nghi.
Dựa trên bằng chứng mới, thống đốc bang Virginia ký lệnh ân xá cho Edward vào tháng 10/1994. Nghị viện tiểu bang Virginia sau đó thống nhất bồi thường 500.000 USD cho Edward cho 10 năm ngồi tù oan. Năm 2015, Edward qua đời vì bệnh ung thư thận và phổi, 65 tuổi.
Cảnh sát sau đó tình nghi Michael Nicholaou là kẻ gây án vì có ngoại hình tương đồng với nghi phạm hiếp dâm, cũng từng là phi công trực thăng tham chiến ở Đông Dương. Tuy nhiên, Michael tự sát vào năm 2005, cùng ngày hắn giết vợ và con gái riêng của người này.
Quốc Đạt (Theo Roanoke Times, Innocence Project, Washington Post)