Mình thương yêu,
Vậy là đã 3 tháng rồi đấy nhỉ. Adelaide, Australia, giờ một mình anh cô đơn đi về. Chẳng biết mình có còn nhớ những con đường, nhớ những nẻo mùa thu lộng gió bất tận, nhớ những đêm đông rét tê người, nhớ những buổi sáng mùa xuân thanh khiết, và những ngày hè nắng tràn rực rỡ … Hẳn rồi, vì “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên), anh muốn dùng dòng thư này, hình ảnh này để em thêm ấm lòng trong những ngày xa anh, để em được sống với những kỷ niệm ngọt ngào của hai chúng mình. Và để chúng mình cùng sưởi ấm những mảnh tâm hồn cô đơn vắng xa nhau ...
Anh bắt đầu từ mùa thu nhé, cái mùa khiến cho lòng người trùng xuống, thanh thản nhưng ấm áp đến lạ lùng. Adelaide vào thu bình dị từ những con phố ngập lá vàng. Chúng mình đã nắm tay nhau đi qua biết bao con phố để tận hưởng sắc thu, để nép vào lòng nhau trước những làn gió thu se lạnh. Quên sao được con đường King Willam cạnh dòng sông Torrens thơ mộng. Nơi ấy nhiều gió và cả một không gian khoáng đạt đủ để cho đôi lứa thả lòng mình vào đất trời …
Em vẫn bảo anh, giá như mình có thể đi mãi trên con đường rực rỡ sắc thu ấy … Thì đó, hãy khép mắt lại và tưởng tượng như em đang cùng anh đi trên con đường xưa ấy.
Còn anh, từ ngày xa em, mùa thu trở nên cô quạnh và trống vắng vô cùng. Anh vẫn mong ước ngày đón em trở lại, chúng mình sẽ tìm một góc ghế đá mùa thu yên tĩnh, ẩn mình trong tán lá vàng dịu trong công viên Rymil Park. Sẽ thật bình yên và đáng yêu phải không em?
Anh chưa tưởng tượng được mùa đông sẽ như thế nào khi vắng em. Cái trơ trụi của cây cỏ và hoang vắng bóng người càng làm cho nỗi nhớ về em trong anh cứ cồn cào mãi lên. Khi lòng ta tràn ngập nỗi nhớ, khi đất trời hoang lạnh, bạn đồng lòng có khi lại chính là nỗi cô đơn và một không gian cô quạnh. Có lẽ thế mà khi xa em, chính anh lại muốn đến với Botanic Garden, ngồi lặng lẽ dưới những tán cây khô lá, sưởi ấm lòng mình bằng những ký ức về em …
Mà thôi, cứ thế này chắc anh không cầm được dòng nước mắt mất. Mùa xuân em nhé, cái mùa đáng yêu đến lạ vì những cơn phùn rả rích và cái trong vắt của đất trời. Như một chiều ngày xuân ấy chúng mình ra biển Glenelg.
Đất trời thật bao la phải không em. Ta như muốn đưa tay ra ôm trọn cả đất trời. Lũ hải âu ngỗ nghịch huyên náo, nhưng rất đáng yêu với những bộ lông trắng muốt tô điểm cho nền trời xanh ngát mùa xuân. Nhìn lũ trẻ nô đùa cùng đàn hải âu bên bờ biển, ước mơ về một mái ấm gia đình của chúng mình càng mạnh mẽ ..
Hẳn đọc và xem đến chỗ này chắc em sẽ mỉm cười thật tươi, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc ấy. Ngày ấy không còn xa, phải không em?
Đôi lúc anh còn tưởng tượng xa hơn, cái ngày chúng mình “lên lão” ấy, sẽ vẫn là “đôi trẻ” ngày xưa ấy, bên nhau trong công viên Elder Park mùa xuân, chiêm nghiệm cuộc sống và nhìn lại những trải nghiệm của đời mình. Cũng thú vị đấy chứ phải không em?
Nhưng chắc em cũng sẽ đồng ý với anh rằng, cuộc sống vẫn có dòng chảy của nó, hối hả và không ngừng. Ngắm Adelaide về đêm cũng cho chúng ta những trải nghiệm như thế. Em xem này, Port Road ban đêm ..
Anh muốn viết nhiều cho em lắm, muốn cùng em trôi miên man trong những dòng kỷ niệm. Nhưng anh bạn “hiện tại” đang gõ cửa và giục giã anh, nhắc anh hãy vượt qua những ngày khó khăn này, sống, học tập và làm việc thật tốt để ngày đoàn tụ của chúng mình thật tròn vẹn, viên mãn như đóa hoa Water Lily trong công viên Botanic Garden.
Nhất định là thế, phải không em?
Yêu em thật nhiều,
Anh của riêng em.
Nghiêm Huy
Độc giả gửi video/bộ ảnh dự thi về thegioi@vnexpress.net. Riêng video, độc giả có thể gửi link từ YouTube về địa chỉ như trên. VnExpress khuyến khích những bộ ảnh/video kể về những trải nghiệm của bản thân tác giả ở Australia.
Mỗi tuần, ban giám khảo sẽ chọn 5 comment ngẫu nhiên của độc giả ở Việt Nam để tặng quà là 4 vé xem phim ở Megastar hoặc bản in tranh thổ dân.