Thường thì những bài tự sự kiểu này sẽ được mở đầu bằng một câu chuyện hay ho nào đó, đúng không? Đôi khi buồn cười tí cũng được. Nhớ lại hồi còn học môn ngữ văn, tôi được dạy là bạn nên mở bài bằng một cái gì đó chấn động tí.
Nhưng, tôi e là chúng ta có chút vấn đề ở đây...
Vì thời điểm gia nhập Arsenal, thú thật là tôi không có được những chuyện vui để kể như bao người. Nhiều cầu thủ mà tôi biết thường kể: "Phải rồi, chính Arsene Wenger đã gọi điện cho tôi". Hoặc có người sẽ nói về chuyện người hâm mộ tụ tập bên ngoài nhà của họ, hát vang tên họ.
Còn chuyện của tôi? Nói thật nhé, khi tin tức bắt đầu rộ lên, thứ duy nhất tôi còn nhớ chính là việc cả thế giới đều chê tôi, tất cả đều nói tôi là thủ môn dở tệ.
Mọi chuyện thực ra bắt đầu tốt đấy chứ. Tôi được gọi lên tuyển Anh trong danh sách sơ bộ trước Euro. Chỉ cần vậy thôi cũng quá tuyệt vời rồi. Đợt đó, người đại diện của tôi mới gọi điện và bảo rằng Arsenal "quan tâm" đến tôi. Mà trong bóng đá ngày nay, bạn chẳng thể biết sự quan tâm ấy nghĩa là thế nào. Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh bản thân.
Tôi mới hỏi: "Quan tâm? Là sao?"
Ông ấy mới đáp: "Ai biết đâu? Thì là quan tâm đó"
"Vậy nghĩa là họ muốn ký hợp đồng với tôi phải không?", tôi hỏi tiếp.
"Có thể vậy, cũng có thể không. Nhưng họ có quan tâm thật".
Hôm sau, tôi tình cờ bắt gặp Bukayo Saka đi uống café. Lúc đó, tôi chưa thân với cậu ấy nên tôi thầm nghĩ "Làm sao hỏi cậu ấy được nhỉ?"
Ý là tôi nên bắt chuyện với cậu ấy kiểu gì đây?
Không lẽ lại thẳng tuột "Ê, chào buổi sáng, Bukayo. Khỏe không bạn? Ờ, mà cậu chắc biết chuyện CLB của cậu quan tâm đến tôi không?"
Nghe mà lố bịch làm sao!
Nhưng các bạn đang nghe tin chuẩn rồi đấy. Đó chính xác là những gì tôi đã nói với Bukayo.
Cậu ấy trả lời rằng tin đó chuẩn, HLV Mikel Arteta thật sự đã gọi điện nhờ cậu ấy hỏi thông tin về tôi, về con người tôi này nọ. Tôi đoán Bukayo hẳn đã nói với Mikel rằng tôi là một anh chàng đứng đắn, đàng hoàng. Vì sao? Vì chỉ vài ngày sau, tôi nhận cuộc gọi từ người đại diện của mình, báo rằng thương vụ đang diễn ra.
Tin nổi không?! Đó là Arsenal. Một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi chứ còn gì nữa. Tất cả đồng đội đều nhắn tin chúc mừng tôi. Nào là "Cậu là số một", "Cậu là huyền thoại", "Cậu là số dzách". Cả nhà tôi vui như đi trên mây. Còn gì sướng bằng nữa đây?
Thế rồi tôi trở về sau buổi tập, cầm điện thoại lên, nóng hổi vừa thổi vừa xem. Thật, nóng thực sự luôn! Tôi thấy tới cả 100 dòng thông báo. Từ ứng dụng con chim xanh (Twitter), ping, ping, ping. Tôi kiểu "Gì vậy trời?" Từ Instagram, cũng ping, ping, ping. Thường thì hồi trước cùng lắm mỗi ngày điện thoại tôi chỉ có khoảng 15 hay 20 thông báo thôi, mà có tới ba thông báo là từ mẹ tôi rồi. Tôi vào Twitter và thấy tin tức đã bị rò rỉ. Những gì đập vào mắt hầu như đều là những bình luận chế nhạo, chê bai tôi.
"Aaron Ramsdale, thách mày đến đây đấy! Mày dở như hạch!"
"2 lần rớt hạng? Bản hợp đồng tồi tệ!"
"24 triệu bảng? Đúng là đần thối!"
May thay vẫn có một bình luận cưng xỉu: "Chào mừng anh đến với Bắc London, Aaron!"
Nhưng hầu hết đều là ping, ping, ping: "Thằng đần! Thằng dở tệ!..."
Sau cú sốc, tôi bình tĩnh suy nghĩ: "OK, cũng đúng. Lỗi là do mình, ai kêu để chế độ hiển thị thông báo làm gì. Bóng đá hiện đại vốn dĩ vậy mà. Mạng xã hội thì toàn thứ độc hại. Họ cũng chỉ đang chọc quê thôi, chắc vậy? Thôi, không có gì phải lo cả".
Tôi vào phòng và mở TV lên. Tìm đến bóng đá là cách duy nhất để tôi thư giãn. Tôi cuồng bóng đá vậy đó. Không tin các bạn cứ hỏi vợ tôi sẽ rõ. Tôi thực ra chỉ là một fan bóng đá mà may mắn được chơi bóng thôi. Nếu đang lái xe, tôi sẽ mở podcast về bóng đá. Nếu ở nhà và vợ Georgina đang xem chương trình ưa thích của cô ấy, tôi sẽ nằm trên sofa cạnh cô ấy và mở iPad, xem bất kỳ trận bóng nào được chiếu trên Sky.
Vậy nên tôi mở Bản tin Sky Sports. Trên bản tin là những cựu cầu thủ, các chuyên gia, bình luận viên ngồi bàn tròn, họ lắc đầu lia lịa. Phía sau họ là một màn hình hiện ảnh chân dung của một thằng cha nào đó. À, đó là mặt của mình mà. Chỉ là, họ không có vui khi nói về tôi.
"Bản hợp đồng tệ hại. Không đủ tầm đối với Arsenal."
"Giá như vậy đắt quá. Tôi không ưng thương vụ này."
"2 lần rớt hạng? 24 triệu bảng? Đần thối!"
Đùa đấy, dòng cuối là tôi tự bịa ra thôi. Nhưng giọng điệu chung trong cuộc nói chuyện của họ đúng là như vậy. Họ ắt hẳn không phải là fan của tôi rồi. Đấy đúng là một trải nghiệm có một không hai, khi bạn chứng kiến những thần tượng của tuổi thơ nói trước cả đất nước rằng bạn chỉ là rác rưởi. Tôi buồn chứ, đau đớn là đằng khác. Chỉ trong vài tiếng, tôi như bị rớt xuống từ chín tầng mây.
Tôi tắt TV. Tôi cũng tắt hết các thông báo trên mạng xã hội.
May mắn thay, sau Euro 2020, mọi chuyện lắng xuống một chút. Tôi thật sự hào hứng khi gia nhập CLB trong mơ và khởi đầu một hành trình mới.
Arsenal. Thật không thể tin nổi! Dẹp hết những lời xì xào, dẹp hết những lời nhạo báng, giờ là lúc để ăn mừng!
Gọi điện cho những chiến hữu. Mấy tay gọi tôi là "Huyền thoại" ấy. Họ chắc sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng đâu. Không bao giờ.
Nhưng lúc đến nhà hỏi thăm tôi, thứ đầu tiên mấy gã này nói được là...
"Ê người anh em, có đọc người ta nói gì về ông chưa?"
"Thôi dẹp đi! Tôi không muốn biết!"
"Đọc đi bồ, có mấy ảnh chế về ông trông buồn cười lắm. Xem này!"
Ôi, đúng mấy thằng bạn thân!
Bạn biết đấy, người ta thường bảo phải có chút điên trong người thì bạn mới muốn làm thủ môn. Nhưng trong nhà, tôi lại là đứa tỉnh táo nhất.
Anh cả của tôi, Edward, làm gác ngục. Ông anh thứ hai, Oliver, là diễn viên ở sân khấu kịch West End. Còn bố tôi lại là một người phái cổ. Ông không hề thích thứ bóng đá châu Âu thời thượng, kiểu bóng phải ở trong chân thủ môn ấy. Bố tôi cứ khăng khăng nói rằng ông ấy sẽ gọi điện cho HLV Arteta và nói với thầy ấy rằng: "Cứ sút quả bóng lên cho thằng đá số 9 thôi, con trai."
Bố tôi là vậy đấy!
Mẹ tôi lại là người hay lo lắng. Chẳng hạn như, nếu anh cả tôi – một canh ngục, nhắc cho các bạn nhớ – ra ngoài uống bia với đồng nghiệp, kiểu gì bà ấy cũng sẽ thức đợi cho đến khi anh ấy nhắn tin báo rằng mình đã về nhà an toàn. Mà anh tôi 32 tuổi rồi chứ còn con nít gì nữa đâu. Ấy thế mà anh ấy cứ phải nhắn những dòng thế này: "Dạ mẹ, con về nhà rồi, nằm cuộn tròn trên giường nè. Yêu mẹ x."
Tôi là con út trong nhà, mà chắc cũng là đứa nhạt nhất. Cứ hễ ai đó khen tôi can đảm theo đuổi ước mơ bóng đá, tôi chỉ cười. Oliver mới đích thị là siêu sao của gia đình. Anh ấy mới là người can đảm. Ba tuần trước khi định lên đại học ở Bedford, anh ấy nói với bố mẹ là mình sẽ nghe theo trái tim mách bảo. Oliver không muốn làm giáo viên dạy thể dục nữa. Anh ấy muốn theo đuổi ước mơ thật sự của đời mình, và theo học trường sân khấu điện ảnh. Thế là anh thu dọn đồ đạc theo đúng nghĩa đen, đến London theo đuổi một cuộc sống mới hoàn toàn.
Nhưng đó chưa phải là điều can đảm nhất Oliver từng làm. Tôi cũng không khâm phục anh ấy vì chuyện đó. Anh tôi là người đồng tính và từ thời còn đi học, anh đã luôn có một cuộc sống đích thực và cởi mở. Tôi tự hào vì anh là con người như vậy. Trước giờ tôi chưa bao giờ kể về chuyện này, nhưng với tình trạng bóng đá ngày nay, tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng. Về nhiều mặt, Oliver rất giống tôi. Anh ấy sống đời bình thường. Yêu bóng đá. Thích giao du với bạn bè. Và cũng yêu Arsenal. Oliver tự hào về tôi và tôi cũng thật sự tự hào về anh ấy.
Những năm qua, tôi đã phải nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lần – cả trong phòng thay đồ lẫn trên mạng xã hội – bất cứ khi nào đọc thấy những bình luận kỳ thị người đồng tính hoặc những điều ngu xuẩn đại loại. Tôi nghĩ có khi anh tôi cũng làm vậy, vì sống thế cho nhẹ đầu.
Song, hôm nay tất cả những chuyện này phải chấm dứt.
Không dễ để mở lòng như thế này, nhưng làm gì có cái gọi là "đúng thời điểm". Tôi đã bắt đầu kể câu chuyện này từ đầu hè và gia đình tôi hoàn toàn tán thành.
Nếu đã kể chuyện đời mình, tôi phải làm đâu cho ra đấy.
Khi ký hợp đồng với Arsenal, tôi có thể chịu đựng được hết những bình phẩm về cá nhân mình. Nhưng một vài trong số đó lại dính dáng đến gia đình tôi và như vậy là đi quá giới hạn.
Là một thủ môn, tôi còn lạ gì với những lời xỉ vả. Các bạn muốn nói gì về tôi cũng được, vì tôi sẽ chỉ cười mà thôi. Có khi tôi cũng sẽ quay sang đáp trả lại. Nhưng khi vượt quá giới hạn, trở thành những kỳ thị đồng tính hoặc thù ghét, đấy đơn giản là sai.
Lâu nay tôi đã quen với những bình luận: "Câm mồm đi Ramsdale. Lo mà tập trung vào bóng đá".
Nhưng đây chính là về bóng đá. Bóng đá là dành cho tất cả mọi người. Nếu không đồng ý, có lẽ bạn mới là người cần phải im mồm và tự vấn bản thân.
Và nghe này, các bạn có nhiều cách để công kích tôi mà không cần phải đi quá giới hạn. Tôi cũng là một fan bóng đá như bao người thôi. Nếu CLB ký hợp đồng với tôi, có khi tôi cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Cho đến trước khi gia nhập Arsenal, cả cuộc đời tôi về cơ bản là một chuỗi những thất bại.
Để tôi kể cho các bạn nghe tôi đã bao nhiêu lần làm kẻ thua cuộc.
Khi 15 tuổi, tôi từng bị loại khỏi Bolton vì đến cả chiếc áo đấu tôi còn mặc không vừa. Tôi nhỏ con đến nỗi như thể đang mặc đồ của bố vậy. Tôi tìm đến 5 hay 6 CLB khác trong vùng nhưng tất cả những gì tôi nhận lại đều là lời từ chối.
Đúng là quá đỗi xấu hổ! Vì thời còn đi học, ở trường tôi chỉ toàn nói về bóng đá, về việc mình sẽ trở thành một thủ môn như thế nào. Tôi có một người thầy dạy Ngữ văn đáng kính, đó là thầy Kerr. Thầy Kerr lúc nào cũng cho tôi thỏa thích liên hệ mọi chủ đề trong tiết học với bóng đá. Thầy ấy có thể để tôi lải nhải về West Brom hay Chelsea tận 10 phút, miễn sao có thể liên hệ trở lại với những gì đang học. Vậy nên sau khi bị loại khỏi Bolton, tôi như muốn sụp đổ, vì đó chính là một phần những gì tất cả biết về tôi ở trường. Thầy ấy không còn thấy tôi nói chuyện nữa. Tôi nhục nhã tới mức không dám kể cho bạn bè.
Với tôi, ước mơ đã tan tành.
Thế rồi, có lần sau giờ học, thầy Kerr hỏi tôi đã gặp phải chuyện gì. Tôi mới kể cho thầy ấy. Tôi còn nhớ thầy đã nói rất chân thành, rằng: "À thì, ở nước mình có bao nhiêu CLB? Chắc phải hơn 80 phải không? Kiểu gì em cũng sẽ tìm được một CLB cho riêng mình. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ."
Vài tuần sau đó, Sheffield Utd cho tôi gia nhập học viện của họ. Giá như tôi có thể nói rằng họ đã tuyển tôi vào. Nhưng nó như kiểu họ cho tôi vào hơn.
Bốn năm sau, tôi bắt chính trận chuyên nghiệp thực sự đầu tiên của mình cho Chesterfield. Chúng tôi chơi sân khách trước Accrington Stanley. Tầm giữa tháng 1. Mặt sân toàn bùn lầy, theo trí nhớ của tôi là vậy. Sang hiệp hai, tôi để lọt một bàn đốt lưới nhà mà chắc là thảm hại nhất các bạn từng thấy. Lúc đó chúng tôi đang thua 0-3 và tôi khiến cả sân giận dữ: "Lỗi do mày cả đấy! Tất cả là do mày! Do mày hết!"
Bạn thấy mình thật nhỏ bé ngay thời điểm đó. Chơi ở League Two (giải hạng 4 nước Anh) ngày ấy, đám đông CĐV ở sát ngay sau lưng bạn, chỉ cần quay lại là bạn có thể nhìn rõ mặt một ai đấy.
Họ ở gần cầu thủ tới mức nếu không nói gì thì lại thành ra hơi ngượng nghịu. Tôi nghĩ: "Bạn biết gì không? Nếu tôi cũng ngồi trên khán đài cạnh bạn bè mình với cái bụng nốc đầy bia, tôi cũng hứng thú chửi một thằng cầu thủ nào đó dưới sân".
Thế là ở trận sân khách kế tiếp, không biết ma xui quỷ khiến gì, nhưng khi các CĐV bắt đầu la ó tôi, tôi liền quay lại, nhắm đại một gã nào đó và vẫy tay, nhe răng cười.
Cả khu khán đài mới quay sang gã và cười hố hố.
Tôi như thể cởi bỏ được gánh nặng vậy.
Cả trận đấu, cứ khi nào nó tạm dừng thì tôi đều quay lại và pha trò với đám đông. Nếu trò đó hay, cả khán đài sẽ cười. Còn nếu nó nhạt, họ sẽ huýt sáo. Nghe thật nực cười, nhưng đó gần như là cách tôi đương đầu trước áp lực. Khi phải xuống chơi ở League Two, hoặc chỉ cần ở Championship (giải hạng nhất Anh), bạn chơi bóng vì kế sinh nhai của nhiều người. Thời điểm chúng tôi xuống hạng ở Chesterfield, tôi còn nhớ các nhân viên đều phải rời khỏi CLB sau trận cuối cùng với đồ đạc được đựng trong những thùng các-tông. Tôi cứ ngỡ cảnh tượng đó chỉ có trong phim. Tôi còn nhớ mình đã thầm nghĩ: nhân viên phòng thay đồ, người quét dọn, nhân viên bán vé,... tất cả đều mất việc vì kết quả trên sân.
Đời thực chính là vậy.
Đó là một bài học nhớ đời, thật không may là tôi phải học đi học lại nó. Bốn mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp, đội của tôi kết thúc ở các vị trí 24, 20, 18 và 20. Cho đến mùa giải trước đua danh hiệu vô địch ở Arsenal, tôi đúng nghĩa chưa bao giờ được cạnh tranh danh hiệu ở cấp CLB cả.
Có lẽ đây là lời nhắc nhở dành cho tất cả những cầu thủ trẻ ngoài kia, những bạn luôn được dạy rằng ước mơ sẽ chấm dứt nếu không thể vươn tới sự hoàn hảo.
Miễn là các bạn gặp được đúng người tin tưởng mình và cho họ thấy sự chăm chỉ cũng như đóng góp của mình cho đội bóng, bấy giờ những kẻ ghét bỏ bạn nói gì cũng không quan trọng. Arteta đã nhìn ra được điều gì đó đặc biệt ở tôi và tôi chỉ cần có vậy. Tôi nhớ lần đầu gặp, thầy ấy đã nói: "Hãy cứ là chính mình!"
Có thể vài người sẽ nghĩ Mikel và tôi có sự lệch pha. Ông ấy là người cực kỳ quyết tâm và có khi quá nghiêm túc. Trong khi tôi lại là đứa thích đùa. Nhưng ấy thế mà chúng tôi lại hợp nhau.
Mikel từng giải thích cho tôi nghe là thầy ấy muốn tôi phải chơi cao hơn, cũng như quyết liệt hơn. Vậy nên hàng ngày qua các buổi tập, tôi đều đứng cao hơn, quyết liệt hơn.
Nhưng thầy ấy cứ nói: "Không, không, cao hơn nữa."
Ngày nào cũng, cao hơn.
"Đúng rồi, phải rồi. Không, cao hơn nữa."
Tôi từng thầm nghĩ: "Gì vậy trời, gần tới giữa sân rồi thầy. Cao hơn tới mức nào nữa?"
Thật ra, làm việc với nhau như vậy mới tuyệt làm sao, bởi Mikel để tôi được nói ra cảm xúc của mình, vì tôi cảm thấy hơi nguy nếu chơi quá quyết liệt. Nhưng rồi Mikel cho tôi xem 10, 20 ví dụ về lối chơi của những đội mà ông ấy muốn chúng tôi học theo. Có lúc tôi chợt nghĩ: "Lạy trời, nhưng chúng ta đang được xem Barcelona thời đỉnh cao mà thầy. Thầy có chắc là chúng ta cũng làm được không?"
Nhưng rồi, chúng tôi cuối cùng cũng có thể thỏa hiệp với nhau rằng, tôi không cần phải nghĩ quá làm gì, vì kết quả đã nói thay tất cả rồi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được trận đầu tiên mình bắt chính ở sân chơi League Cup, làm khách trước West Brom vào một buổi tối thứ Tư. Các CĐV của chúng tôi ngồi ở một góc trên khán đài, hò hét vang vọng. Lúc ấy tôi nghĩ: "Chúa ơi, hy vọng là họ sẽ không la ó mình."
Trong 5 phút đầu tiên của trận đấu, tôi không chạm lấy bóng được một lần, cũng chẳng có được một pha cứu thua nào. Nhưng tất cả họ đều hát vang tên tôi.
Tôi nổi cả da gà. Có một lúc tôi nhìn lên đám đông đó, chỉ để hấp thu lấy nguồn năng lượng từ họ. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng: Đấy mới là những người hâm mộ đích thực. Họ cất công đến West Brom vào buổi tối thứ Tư. Phải, đâu đấy trên mạng vẫn có vài thằng ngu bêu rếu mình. Nhưng cứ kệ đi! Những người hâm mộ trung thành đang ở đây để ủng hộ mình cơ mà.
Đó là lúc tôi cảm thấy như mình đang ở nhà.
Hai mùa giải đầu tiên ở Bắc London với tôi về tổng thể là tuyệt diệu. Đương nhiên, chúng tôi đã không thể đạt được mục tiêu cuối cùng ở mùa giải trước và đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau nhói. Nhưng khi nghĩ về quá trình và những bước tiến chúng tôi gặt hái được, tôi thật sự thấy tự hào. Giả sử tôi chỉ là một fan bóng đá đơn thuần và quan sát mọi thứ từ bên ngoài, chất lượng con người chúng tôi đang có đơn giản là tuyệt vời.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cái thời khắc trong mùa giải 2021-2022, lúc chúng tôi vừa trượt khỏi mục tiêu top 4. Với cá nhân tôi, đấy lại là lúc tôi cam đoan chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi ngồi cạnh Bukayo trên chuyến xe trở về sau trận đấu trên sân của Newcastle, nơi chúng tôi thất bại 0-2. Ai nấy cũng tràn trề thất vọng, nhưng riêng những cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện như Bukayo và Emile, họ mới cảm thấy áp lực nặng nề. Sau trận thua đó, họ sụp đổ thật sự xuống sàn trong phòng thay đồ. Lúc ở trên xe, Bukayo không nói gì. Thường thì chúng tôi đều nói chuyện với nhau, ngay cả sau một thất bại. Nhưng hôm ấy, bầu không khí như chết lặng. Vậy nên tôi mới nhắn tin cho cậu ấy, dù tôi ngồi ngay bên cạnh. Tôi hỏi xem cậu ấy có ổn không, có muốn nói chuyện một tí không.
Chúng tôi trò chuyện khoảng 5 phút. Tôi sẽ không kể hết nội dung cuộc nói chuyện này, nhưng đại loại là tôi đã giải thích với Bukayo rằng tôi đã trải qua rất nhiều thất bại trong bóng đá và cậu ấy nên thấy tự hào vì giúp đội bóng leo từ vị trí thứ 8 lên thứ 5, nhất là với tất cả những xỉ vả mà cậu ấy phải nhận sau Euro 2020.
Cần phải nhớ, thứ hạng tốt nhất tôi từng đạt được là vị trí thứ 18.
Thất bại lại cho chúng ta nhiều bài học giá trị hơn so với thành công, khi mà cả thế giới không ngớt lời ca tụng.
Đúng, chúng tôi đã không có được danh hiệu nào vào mùa trước, nhưng chúng tôi đã đi một hành trình từ vị trí thứ 8 lên thứ 5, rồi đứng thứ 2. Tôi yêu cái văn hóa mà chúng tôi đang dựng xây ở CLB này. Đây mới chính là lúc bạn chọn làm một "Pháo thủ". Ở góc độ cá nhân, tôi phải cảm ơn các đồng đội, HLV trưởng, toàn bộ ban huấn luyện và người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ tôi ở mùa giải trước.
Thôi, e rằng giờ là lúc tôi phải kể một chuyện hơi nghiêm trọng.
Cuộc sống của giới cầu thủ chúng tôi có những chuyện mà công chúng vốn không thể hay biết được. Năm vừa qua quả thực đầy vui buồn lẫn lộn đối với tôi lẫn gia đình. Sau khi cùng Arsenal vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh và có lần đầu tiên tham dự World Cup, vợ chồng tôi nhận tin vui khi chuẩn bị có con đầu lòng. Mikel cho tôi vài ngày xả hơi sau World Cup, do đó tôi quyết định sẽ cùng vợ có một kỳ nghỉ ngắn. Thực sự đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời chúng tôi. À thì, nói ra chuyện này không dễ tí nào, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là mọi người cần phải biết...
Trên chuyến bay quay về nhà, vợ tôi bị sảy thai.
Thực sự, tôi không biết phải mô tả thế nào về nỗi đau đã dày vò mình suốt chuyến bay kéo dài sáu tiếng trở về London, đến giờ cũng thế. Tôi chỉ muốn tất cả những ai ngoài kia biết rằng, nếu các bạn cũng đang trải qua điều tương tự, các bạn không đơn độc đâu. Lúc về đến nơi, tôi không kể chuyện này cho nhiều người biết. Tôi chỉ nói cho gia đình, các đồng đội và tất nhiên là Mikel. Phải nói, Mikel là con người quá đỗi tuyệt vời. Đang giữa cuộc đua vô địch, với vô vàn áp lực dành cho CLB, nhưng thầy ấy vẫn hỏi tôi có cần được nghỉ ngơi thêm để thu xếp mọi thứ hay không. Trên cả mức cần thiết, Mikel muốn đảm bảo rằng tôi và gia đình mình vẫn ổn.
Với tôi, một HLV đúng nghĩa là vậy.
Có những chuyện thầy ấy và tôi không cùng quan điểm. Cũng đôi khi chúng tôi còn tranh luận về một số chủ đề trong bóng đá. Nhưng Mikel luôn quan tâm hết mực đến các học trò, và từ cái cách thầy ấy quan tâm đến những khổ sở của chúng tôi, tôi sẽ mãi kính trọng ông.
Ba ngày sau đó, chúng tôi có trận derby trước Tottenham. Với tôi, bóng đá vẫn là cách duy nhất để quên đi mọi thứ. Bóng đá là cách tôi giải sầu. Tôi báo với Mikel rằng mình muốn ra sân thi đấu. Đêm đó không thể tuyệt vời hơn. Dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi thắng 2-0 và các CĐV của chúng tôi vui đến phát điên. Nếu xem lại trận đấu, các bạn có thể thấy tôi đã cười ngoác miệng khi thực hiện cú đá cuối cùng. Lúc quay lại lấy chai nước ở sau khung thành, cả triệu năm nữa có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình bị một CĐV Tottenham tung cú đá vào lưng.
Tôi đã có những màn đấu khẩu chua ngoa với những CĐV trên khắp các giải đấu ở nước Anh này. Họ từng gọi tôi bằng những thứ tồi tệ nhất. Nhưng chưa bao giờ mọi chuyện lại đi quá giới hạn đến vậy. Tôi nhớ khi trở lại phòng thay đồ, tôi còn không thể kịp ăn mừng với các đồng đội vì phải đi cho lời khai trước cảnh sát.
Bạn biết đấy, tôi thấy tội cho cái gã đã đá mình, vì tôi tự nhủ: Giá như anh ta biết rõ con người tôi, biết tôi đã phải thực sự trải qua điều gì, không đời nào anh ta lại làm thế. Nếu dòng đời xô đẩy, một lúc nào đó tôi và anh ta tình cờ gặp nhau và chuyện trò về bóng đá, có khi chúng tôi sẽ thành bạn bè của nhau.
Đó là một phần lý do vì sao tôi lại muốn viết bài này, để có lần đầu tiên được chia sẻ câu chuyện của mình và gia đình. Đặc biệt là trong những năm gần đây, khi chúng ta chứng kiến quá nhiều những điều tiêu cực và độc hại trong bóng đá. Bất kể là trên sân bóng hay trên mạng xã hội, có vẻ như rất nhiều người đã hành động thiếu suy nghĩ.
Sau khi bức thư này được đăng tải, rất buồn khi phải nói rằng tôi biết mình sẽ nhận được những tin nhắn liên quan đến vợ và anh trai. Có những cầu thủ khác thậm chí còn phải nhận những tin nhắn thậm tệ hơn, nhất là những người đồng đội da màu. Vì lý do nào đó mà các trang mạng xã hội dường như không hề để tâm đến việc ngăn chặn chúng.
Song với tôi, vấn đề không phải là tìm cách chặn đứng, cũng không phải câu chuyện về những kẻ hay bêu rếu trên mạng xã hội. Tôi biết mình sẽ không tài nào tiếp cận họ. Với tôi, đơn giản là chúng ta cần đứng lên để bảo vệ lẽ phải.
Tôi muốn trở thành một con người, một người cha như vậy.
Mùa hè này, Georgina và tôi đã được nhận món quà vô giá. Chúng tôi nhận tin vui khi mình sắp sửa được làm cha làm mẹ. Một "Pháo thủ" bé bỏng chuẩn bị chào đời và chúng tôi hạnh phúc vô cùng.
Khi biết rằng sắp được lên chức bố, bạn thật sự suy nghĩ về tương lai, về con người mà mình muốn trở thành.
Với tôi, rõ ràng là tôi mơ ước được vô địch Ngoại hạng Anh, được diễu hành với chiếc Cup qua Bắc London. Rồi cả World Cup, Champions League nữa. Tôi có hết mọi mơ ước đó, nhưng đấy là những mơ ước của một người chơi bóng đá.
Ở góc độ cá nhân, tôi còn một mơ ước khác.
Tôi muốn môn thể thao mà tôi yêu thích này sẽ là một nơi an toàn và luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả. Tôi muốn anh tôi, Ollie – hay bất kỳ ai thuộc mọi giới tính, chủng tộc và tôn giáo – có thể đến với bóng đá mà không phải lo sợ bị ngược đãi.
Để khi chúng tôi nâng cao chiếc Cup vô địch tại sân Emirates, tôi muốn anh trai sẽ cùng ở đó với tôi.
Để rồi xem những kẻ căm ghét trên mạng xã hội sẽ nói gì? Không một lời nào.
Yêu anh, anh trai!
Aaron.
Hoàng Thông (theo The Players’ Tribune)