Người gửi: Nguyễn Trung Sơn
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc bởi nếu tôi sinh ra trong thời kỳ này chắc tôi đã mất đi những tuổi thơ tuyệt vời nhất: những con quay, những viên bi ve, những trò chơi gảy chun, những trò chơi nhảy dây, những đêm rước đèn đón trung thu... Những điều này giờ đã quá xa xôi với bọn trẻ bây giờ.
Tôi có một cô em họ đang học năm thứ hai của một trường đại học danh tiếng bậc nhất Hà Nội. Từ nhỏ, em tôi luôn là học sinh giỏi xuất sắc của trường, nhưng hệ quả của việc có được những thành tích ấy là gì? Thiếu kiến thức về xã hội, thiếu tự tin khi bắt tay vào làm công việc thực tế, ít bạn bè, trở thành một con người hơi ngây ngô với mọi thứ...
Nguyên nhân từ đâu? Từ chính cô tôi, luôn bắt con cái hoàn thiện bài học, ép con phải đạt được thành tích của quá trình học, kiểm soát con mình từ những điều tưởng như là nhỏ nhất... Thật đáng buồn.