Người gửi: Gia Nhi
Tôi chưa có con nhưng đã trải qua những năm cắp sách đến trường. Thời 8X của tôi cũng không khác như thế hệ 9X bây giờ. Tôi bắt đầu học thêm, học phụ đạo từ năm lớp 1. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác nặng trĩu của chiếc cặp trong những năm tháng đi học. Và tôi tin những đứa bạn cùng trang lứa cũng có cảm nhận như vậy. Nhưng không có cách nào để làm cho balô nhẹ bớt.
Ở trường, mỗi môn học có sách và ít nhất là một cuốn tập. Cộng thêm vở học thêm cho các lớp học thêm ngay sau giờ học chính. Không biết bao nhiêu lần, những chiếc balô tội nghiệp lần luợt ra đi vì bị đứt quai hay đứt dây kéo...
Không có gì thay đổi sau 10 năm, có chăng là sự suy nghĩ của học sinh bây giờ về thầy cô giáo. Không biết học sinh bây giờ nghĩ sao về thầy cô của mình chứ thời của tôi, tôi rất trân trọng thấy cô của mình. Trong tôi luôn có câu "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Tôi trân trọng những bài học phổ thông và những bài học làm người mà thầy cô đã dạy.
Tôi giật mình khi có dịp nói chuyện với đứa em 9X của mình. Em tôi học không giỏi nhưng là học sinh ngoan và biết tự giác học tập. Như tôi, nó cũng học trường rồi học nhà, học thêm, học phụ đạo... và những chiếc cặp cũng chẳng hề nhẹ chút nào. Tất nhiên tôi sẽ không lạ khi nghe và thấy tỷ lệ học sinh ngày nay đeo kính cận, bị đau lưng, hay vẹo cột sống cao hơn nhiều so với thế hệ trước.
Một lần vô tình tôi và đứa em 17 tuổi nói về việc học trong trường. Tôi bất ngờ khi vô tình nhận ra cách ăn nói của cô giáo chủ nhiệm nó không như những thầy cô trước đây của mình. Không còn là "cô" với "con", "các em" trong cách xưng hô nữa mà là "tao" với "mày", "tụi bây".
Thử hỏi, cách xưng hô như vậy có thể nghe được trong học đường hay không? Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng với tôi thì thật khó nghe và khó chấp nhận được. Ba mẹ tôi thì không biết được những điều này vì khi họp phụ huynh thì cách xưng hô thay đổi hoàn toàn.
Tôi viết ra đây mong những ai đang và sẽ làm trong ngành giáo dục xin hãy suy nghĩ những điều này, để chúng ta có một thế hệ tương lai biết sáng tạo, kính trọng, lễ phép và khoẻ mạnh.