Từ tháng 6/2011 đến 2/2012, thị trấn Bình Khê, huyện Đại Điền liên tiếp xảy ra vụ án dùng dao uy hiếp, xâm hại tình dục phụ nữ đi đêm một mình. Trong những vụ đầu tiên, nghi phạm không để lại dấu vết nào, hơn nữa các nạn nhân đều trình báo muộn nên không thể lấy được mẫu ADN hung thủ để lại.
Lời khai của nạn nhân đều có điểm chung: nghi phạm hơn 20 tuổi, cao từ 1m65 đến 1m68, nói giọng Phúc Kiến, dùng dao. Trong quá trình gây án, nghi phạm luôn đeo khẩu trang, đội mũ liền áo màu trắng nên nạn nhân không thể nhận diện. Từ các đặc điểm này, cảnh sát xác định hung thủ là cùng một người.
Các vụ án xảy ra từ 2h đến 4h, khoảng thời gian sau khi đội tuần tra đã về nghỉ nhưng trước khi các công nhân vệ sinh môi trường đô thị làm việc. Nghi phạm được nhận định phải là người thị trấn Bình Khê mới có thể nắm rõ quy luật hoạt động của các lực lượng này và biết thời điểm gây án an toàn nhất.
Ngoài ra, hành vi hiếp dâm lần lượt xảy ra vào ngày 23/6/2011, 14/12/2011, 21/1/2012 và 21/2/2012. Khoảng cách giữa những lần gây án giảm dần từ 6 tháng xuống còn 30 ngày. Có thể thấy sau thời gian đầu trót lọt, hung thủ ngày càng tự tin.
Trích xuất camera, cảnh sát chỉ tìm được hình ảnh của hung thủ trong lần gây án thứ tư. Vào 4h25, sau khi gây án, nghi phạm mặc áo mưa màu xanh, đội mũ màu xanh chạy khỏi hiện trường, sau đó đạp xe vào ngõ không có camera giám sát và biến mất.
Nghi phạm phải đạp xe đến đây chứng tỏ nơi ở của hắn cách hiện trường tương đối xa, không thể đi bộ gây án. Bình Khê là thị trấn có diện tích nhỏ, kết hợp với nhận định nghi phạm là người thị trấn Bình Khê, cảnh sát tình nghi xác định nơi ở của hắn là ở vùng giáp ranh giữa thị trấn với nông thôn
Từ nhận định trên, cảnh sát sàng lọc toàn bộ người có tiền án tiền sự trong huyện, tìm được hai nghi phạm dưới 30 tuổi, chiều cao 1m65-1m7, thường trú tại ngoại ô thị trấn.
Người thứ nhất họ Trần, sau khi ra tù sống cùng anh trai và chị dâu, làm việc tại trang trại của anh chị, thường xuyên đi sớm về khuya, hết sức cần cù chịu khó. Tất cả hàng xóm láng giềng đều nói Trần đã hoàn toàn thay đổi, không có khả năng gây án.
Người thứ hai họ Cao không ở nhà mà đi phụ xe cho tài xế xe tải đường dài. Ít nhất là đêm 20 sáng 21/2/2012, Cao đang đi bốc hàng ở nơi khác, không có thời gian gây án.
Tất cả hướng điều tra đều gặp khó khăn, ban chuyên án quyết định sử dụng phương án cổ điển và hiệu suất thấp nhất là mai phục. Bắt đầu từ 22/2/2012, mỗi đêm đều có năm tổ cảnh sát trực từ 0h đến 4h sáng. Trong đó một tổ ba người trực tại trung tâm chỉ huy, theo dõi màn hình camera giám sát tại các cửa ngõ trong toàn thị trấn. Bốn tổ năm người còn lại mặc thường phục chia nhau tuần tra tại bốn khu vực.
Đến đêm mai phục thứ bảy, nghi phạm xuất hiện một lần nữa. Gần 2h ngày 1/3/2012, một bóng người mặc quần áo sẫm màu, đội mũ trắng đi xe đạp qua ngã tư rồi rẽ trái vào ngõ nhỏ. Lúc này, tổ tuần tra gần nhất chỉ cách vị trí này vài trăm mét.
Nhưng khi hắn chỉ còn cách khoảng 20 m, một xe cảnh sát làm nhiệm vụ khác đi qua, bật đèn ưu tiên và hú còi. Nghi phạm lập tức rẽ vào ngõ nhỏ. Trinh sát vội vã đuổi theo nhưng hắn đã "bốc hơi" biến mất.
Tưởng như lần bắt hụt này sẽ đánh động nghi phạm, nhưng chỉ ba ngày sau hắn lại tiếp tục gây án. Sáng sớm 4/3/2012, nữ công nhân họ Quách làm ca đêm đi bộ về gần đến nhà thì bị kẻ bịt mặt dùng dao khống chế. Nạn nhân phản kháng quyết liệt khiến nghi phạm từ bỏ ý định cưỡng hiếp, chỉ cướp điện thoại rồi chạy trốn.
Có thêm nạn nhân nhưng không có manh mối gì mới, việc điều tra tiếp tục bế tắc. Lúc này thành viên ban chuyên án đặt câu hỏi: Nghi phạm có đi thẳng từ nhà đến hiện trường gây án hay không? Bình thường vào 1h sáng đa số mọi người đều đang ngủ, nhu cầu sinh lý không cao đến mức phải đi gây án. Như vậy, có thể trước khi gây án nghi phạm không ngủ mà đã xem hình ảnh có tính kích thích. Khả năng cao là trước khi gây án, kẻ này không ở nhà mà ở quán Internet.
Tại Trung Quốc, toàn bộ khách vào quán Internet đều phải đăng ký bằng chứng minh thư. Ban chuyên án tra lại danh sách khách hàng những ngày liên quan tại toàn bộ hơn 20 quán trong thị trấn, lọc ra toàn bộ khách nam sử dụng máy tính trong khoảng từ 22h đến 2h hôm sau. Quả nhiên có người sử dụng máy tính trong khoảng thời gian trên đến bốn lần tại ba quán khác nhau - Trần Kỳ Hoàng. Đây chính là đối tượng họ Trần sống với anh chị, sinh hoạt rất có quy luật, được hàng xóm cho rằng đã hoàn lương đã nói ở trên.
Tuy nhiên điều quan trọng phải có bằng chứng buộc tội. Trong số nhân viên tại các quán này có một số người nhận ra ảnh của Hoàng trong hệ thống quản lý hộ khẩu. Nhưng họ đều khẳng định hắn đi bộ đến, chưa bao giờ đi xe đạp, cũng không bao giờ thấy đeo khẩu trang hay đội mũ liền áo màu trắng.
Cho rằng hắn có thể giấu xe đạp, công cụ gây án tại địa điểm bí mật nào đó, cảnh sát dành một ngày để tìm kiếm tất cả những ngôi nhà hay nhà xưởng, công trường bỏ hoang trong thị trấn nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này một điều tra viên khác đưa ra nghi vấn: Nghi phạm luôn dùng dao uy hiếp, tại sao nạn nhân Quách phản kháng mà không bị thương?
Ban chuyên án lại tìm gặp Quách. Sau hơn một tiếng làm công tác tâm lý, Quách thú nhận trước đó đã nói dối có phản kháng nên không bị xâm hại vì không muốn ảnh hưởng đến danh dự và gia đình. Địa điểm Quách bị xâm hại ở ngay gầm cầu thang bộ chung cư nhà cô.
Lúc này là 22h, gần 20 tiếng từ khi xảy ra vụ án. Đến hiện trường, kỹ thuật viên dùng bộ kit test nhanh và thu được mẫu tinh dịch trên nền xi măng dưới gầm cầu thang gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm vào chiều hôm sau chứng minh Trần Kỳ Hoàng là hung thủ.
Sau gần chín tháng gây án, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp thị trấn Bình Khê, Hoàng đã sa lưới và phải thừa nhận tội trạng.
Khang Diệp (Theo CCTV)