Thứ nhất, sĩ số của một lớp học không thể quá đông, tình trạng học theo kiểu "mít tinh" phải được chấm dứt.
Thứ hai, giáo trình và tài liệu tham khảo phải phong phú, đầy đủ, gắn liền với hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu tự học, tra cứu tài liệu của cả thày lẫn trò.
Thứ ba, mỗi sinh viên phải có tinh thần tự giác, ý chí tự học, tự nghiên cứu cao, đọc và nghiền ngẫm đầy đủ những tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
Thứ tư, giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới cả về lý luận lẫn thực tiễn; để người thày vừa có khả năng giảng dạy những vấn đề mà xã hội cần chứ không chỉ giảng dạy những điều mình có, vừa gắn lý thuyết với thực tiễn. Muốn thực hiện được những yêu cầu này phải giải quyết hàng loạt vấn đề như tiền lương, tỷ lệ sinh viên trên một cán bộ giảng dạy và lương tâm nghề nghiệp của người thày...
Thứ năm, cơ quan quản lý giáo dục - đào tạo phải xây dựng được hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá chất lượng của người dạy lẫn người học. Trong đó cần chú trọng đến sự chấp nhận của thị trường sức lao động đối với sản phẩm đào tạo ra chứ không chỉ dựa thuần tuý vào tỷ lệ sinh viên khá, giỏi.
Thứ sáu, có cơ chế phối hợp, liên kết đào tạo giữa trường với các viện nghiên cứu và cơ sở thực tiễn (doanh nghiệp, công ty...) ngay từ năm học đầu của sinh viên, chứ không phải chỉ vào thời kỳ thực tập tốt nghiệp như hiện nay. Và như vậy chi phí đào tạo không chỉ riêng nhà trường được hưởng.
Thứ bảy, phải thấu suốt trong nhận thức và hành động quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu. Một khi những hành vi thương mại hoá giáo dục - đào tạo còn hiện diện thì mọi nỗ lực để nâng cao chất lượng, phương pháp giáo dục đều rất khó thực hiện có hiệu quả.
Thứ tám, nội dung đề thi và hình thức thi cũng cần được thay đổi, nên mở rộng phương pháp thi trắc nghiệm và thi vấn đáp.
(Theo Thanh Niên)