Thứ ba, 3/2/2026
Thứ hai, 2/2/2026, 13:54 (GMT+7)

8 điểm nhấn vòng 24 Ngoại hạng Anh

AnhCasemiro lóe sáng, Man City trả giá vì cẩu thả, Liverpool trở lại hay vấn đề chiều sâu đội hình của Chelsea... nằm trong danh sách điểm nhấn tại Ngoại hạng Anh tuần qua.

Man City trả giá vì hiệp hai cẩu thả. Một kịch bản quen thuộc đang lặp lại với đội bóng của Pep Guardiola: dẫn hai bàn rồi chơi chậm chạp trong hiệp hai.

Trong trận thắng Wolves 2-0 tuần trước, họ đã phải trả giá nếu Joao Gomes và Jorgen Strand Larsen chắt chiu cơ hội. Đến trận đấu Galatasaray ở Champions League hồi giữa tuần, Victor Osimhen cũng có hai cơ hội rõ ràng trước đội bóng Anh. Còn trước Tottenham lần này, sự sa sút ấy đã vượt ngưỡng chịu đựng - gợi lại hình ảnh hai bàn thua trong hiệp hai ở trận thua Man Utd.

Sau trận, Guardiola cho rằng Man City bị ảnh hưởng tâm lý sau khi Dominic Solanke được công nhận bàn rút ngắn cách biệt. Trước đó, ông cũng phàn nàn việc không được hưởng phạt đền trước Wolves hay Diogo Dalot không bị truất quyền thi đấu ở derby Manchester. Nhưng thực tế là Man City đang gặp vấn đề ở những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Đó là vấn đề thể lực, khi chấn thương bắt đầu bào mòn đội hình? Hay hệ quả của quá nhiều tân binh trong vòng 12 tháng qua? Dù là lý do gì, tất cả đều nhấn mạnh rằng đây không còn là Man City của những năm trước. Guardiola cần sớm tìm ra lời giải cho vấn đề này, trước chuyến hành quân tới sân Anfield của Liverpool.

Casemiro chia tay Man Utd theo cách đẹp nhất. Casemiro cần một pha lập công nữa để san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trong một mùa giải VĐQG (6). Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Casemiro dường như đã tìm lại hình ảnh đỉnh cao trong năm tháng cuối gắn bó với Man Utd.

Tiền vệ người Brazil tỏa sáng trước Fulham, khi đánh đầu mở tỷ số rồi kiến tạo cho Matheus Cunha nhân đôi cách biệt. Sau trận, Carrick nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Casemiro kể từ khi ông tiếp quản đội bóng, đồng thời cho rằng kinh nghiệm của tiền vệ này mang ý nghĩa rất lớn.

Khi sắp bước sang tuổi 34, việc cho rằng Casemiro - bất chấp phong độ thăng hoa - nên nằm trong kế hoạch dài hạn của Man Utd sau mùa này là không thực tế. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bên cạnh Kobbie Mainoo, anh vẫn là mắt xích quan trọng trong hệ thống của Carrick.

Casemiro thường được nhìn nhận như một "mỏ neo" nơi tuyến giữa - vai trò gắn liền với quãng thời gian anh làm nền cho Toni Kroos và Luka Modric tại Real Madrid. Nhưng ở Man Utd, Casemiro đang cho thấy hình ảnh toàn diện hơn, sẵn sàng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến. Minh chứng là bảy lần đưa bóng vào một phần ba cuối sân trước Fulham.

Man Utd đang nói nhiều về kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ vào mùa hè, nhưng khoảng trống Casemiro để lại ngày một trở nên rõ ràng hơn.

Arsenal học cách tận hưởng sức ép đua vô địch. Sau trận thua Man Utd, HLV Mikel Arteta đã tổ chức buổi họp nội bộ với các cầu thủ Arsenal. Theo lời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đó là một cuộc trao đổi tuyệt vời, xoay quanh việc toàn đội sẽ đối mặt và xử lý những áp lực, tiếng ồn từ cuộc đua vô địch như thế nào.

Phong độ Arsenal trong tháng 1 có dấu hiệu chững lại. Hàng thủ hay nhất giải liên tục để lọt lưới, trong khi sức tấn công suy giảm, kéo theo những tranh luận về vị trí trung phong và vai trò của các tiền vệ hỗ trợ phía sau.

Rắc rối còn chồng chất khi Bukayo Saka chấn thương ngay trong lúc khởi động trước trận gặp Leeds, còn Mikel Merino cũng vắng mặt. Nhiều vấn đề tưởng chừng có thể làm chệch hướng mùa giải của Arsenal. Nhưng thay vì gục ngã, họ đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau buổi họp đó, Arsenal ghi 7 bàn thắng, từ các trận thắng Kairat và Leeds, với các tiền đạo trung tâm như Viktor Gyokeres, Kai Havertz hay Gabriel Jesus đều lập công.

Hàng thủ cũng dần lấy lại sự chắc chắn, khi Leeds chỉ có đúng một cú sút trúng đích. Martin Odegaard vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn để lại dấu ấn lớn trong bàn thứ ba và thứ tư tại Elland Road. Màn trình diễn tròn vai của Noni Madueke cho thấy Arsenal không còn phụ thuộc quá nhiều vào Saka như những mùa trước.

Sau những cuộc trao đổi thẳng thắn để giải tỏa không khí, Arsenal dường như đang chấp nhận và tận hưởng áp lực, đồng thời tìm lại niềm vui trong lối chơi.

Liverpool trở lại phiên bản tốt nhất? Từ đầu mùa, phần lớn thời gian Liverpool thể hiện phong độ bất ổn và thiếu nhất quán. Nhưng trận thắng Newcastle 4-1 là lời nhắc đúng lúc về những gì đội bóng của Arne Slot có thể làm được khi chơi bóng phóng khoáng. Cuối cùng, Liverpool cũng mang dáng dấp quen thuộc: sẵn sàng tấn công với tốc độ, chấp nhận rủi ro, ít bị trói buộc hơn.

Trong những tháng gần đây, yếu tố đe dọa ấy đã bị bào mòn đáng kể. Nỗ lực kiểm soát của Slot vô tình tước đi nhiều nét sáng tạo, dù đổi lại là chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường - cho đến trận thua 2-3 trên sân Bournemouth ở vòng 23.

Liverpool buộc phải tìm lại sự dũng cảm để chơi bóng linh hoạt, đặc biệt là tại Anfield, nếu không muốn đánh mất bản sắc. Trước Newcastle, họ tìm được sự cân bằng hoàn hảo, bất chấp ý đồ của Eddie Howe muốn trừng phạt đối thủ bằng tốc độ. Sau bàn mở tỷ số được Anthony Gordon dứt điểm chuẩn xác, Newcastle dần bị cuốn theo thế trận của Liverpool và phải hứng chịu những pha dứt điểm đẳng cấp. Liverpool ghi bốn bàn chỉ từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,92.

Hugo Ekitike chơi bùng nổ trước đội bóng từng suýt chiêu mộ anh mùa hè qua, trong khi Florian Wirtz tiếp tục dập tắt những nghi ngờ về khả năng thích nghi Ngoại hạng Anh. Có lẽ còn quá sớm để khẳng định "Liverpool đã trở lại", nhưng những tín hiệu khởi sắc là rất rõ ràng. Slot chắc chắn hy vọng sự tự tin này sẽ được duy trì khi đội bóng bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Bàn thắng "bọ cạp" của Dominik Solanke. Từ quả tạt hơi quá tầm phía sau lưng, tiền đạo người Anh xoay người ngẫu hứng rồi dùng gót chân thực hiện cú đánh gót kiểu bọ cạp, đưa bóng ngoài tầm cản phá của thủ môn Gianluigi Donnarumma, giúp Tottenham hòa Man City 2-2.

Solanke cho biết đó là khoảnh khắc hoàn toàn bản năng. "Tôi chỉ cố tạo ra điều gì đó từ con số không", anh nói. "Chắc chắn tôi sẽ xem lại bàn này vài lần".

Và anh đã bắt đầu ngay trong trận. "Tôi cố giữ sự tập trung", Solanke chia sẻ. "Nhưng cứ mỗi lần bàn thắng được chiếu lại trên màn hình lớn là tôi lại nghe thấy tiếng khán giả reo hò, thế là tôi liếc nhìn vài lần".

Pha lập công của Solanke gợi nhớ tới bàn thắng kiểu bọ cạp nổi tiếng của Olivier Giroud cho Arsenal vào ngày 1/1/2017 - pha lập công sau đó đã giành giải Puskas cho pha làm bàn đẹp nhất năm của FIFA.

Vấn đề chiều sâu đội hình của Chelsea. Trước West Ham, HLV Liam Rosenior thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, dường như để giữ sức cho lượt về bán kết Cup Liên đoàn với Arsenal. Tất cả đều thi đấu dưới sức, với Alejandro Garnacho trong 45 phút trên sân chỉ thực hiện vỏn vẹn hai đường chuyền hướng lên phía trước. Hệ quả là Chelsea bị dẫn 0-2, khiến bầu không khí tại Stamford Bridge căng thẳng đến mức hỗn loạn.

Mọi thứ đổi khác khi Joao Pedro, Marc Cucurella và Wesley Fofana được tung vào sân. Chelsea lập tức thể hiện bộ mặt khác, cả ba đều trực tiếp góp dấu giày vào các bàn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là ba điểm. Tuy nhiên, không thể bỏ qua thực tế rằng Rosenior đang đối mặt với một vấn đề lớn, là chiều sâu đội hình, bất chấp đã chi rất nhiều tiền trong những năm gần đây.

"Chúng ta đều biết đội hình chính mạnh đến mức nào, nhưng những cầu thủ ngoài nhóm đó thì cách biệt quá xa",, cựu thủ môn Rob Green nhận định. Chelsea với đội hình mạnh nhất có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh. Nhưng trận đấu này cho thấy, chỉ cần thiếu đi vài mảnh ghép quan trọng, họ lập tức rơi vào tình trạng mong manh và dễ sụp đổ.

Trận thua Brentford phơi bày hạn chế của Aston Villa. Aston Villa chào đón hai tân binh Douglas Luiz, Tammy Abraham trong tuần này, và cả hai lập tức được xếp đá chính ở trận gặp Brentford. Đó không hẳn là sự ưu ái dành cho tài năng của họ, dù cả hai vẫn để lại vài khoảnh khắc tích cực.

Quan trọng hơn, điều đó cho thấy Unai Emery đang chịu áp lực lớn về lực lượng. Các trụ cột John McGinn, Ollie Watkins, Boubacar Kamara, Youri Tielemans đồng loạt vắng mặt, trong khi bản hợp đồng đắt giá kỷ lục Amadou Onana chưa đạt thể trạng tốt nhất, chỉ dự bị.

Cơn bão chấn thương tiếp tục quét qua Villa Park, và việc không thể tận dụng lợi thế trước Brentford chỉ còn 10 người đã làm lộ rõ điểm yếu về chiều sâu đội hình.

Anderson là mẫu tiền vệ toàn diện. Morgan Gibbs-White được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận khi Nottingham Forest chơi với 10 người vẫn cầm hòa Crystal Palace 1-1, nhưng Elliot Anderson cũng xứng đáng không kém. Anderson thể hiện trọn vẹn mọi phẩm chất trong một màn trình diễn toàn diện, một lần nữa khẳng định vị thế của anh trong nhóm những tiền vệ trung tâm hàng đầu Ngoại hạng Anh hiện nay.

Dấu ấn lớn nhất của Anderson đến trong hiệp một, khi Nottingham Forest còn đủ người. Anh chơi nổi bật với khả năng xử lý bóng và phân phối, liên tục tung ra những đường chuyền mở ra các pha lên bóng cho đội chủ nhà.

Ngay cả sau khi Neco Williams bị truất quyền thi đấu, Anderson vẫn là điểm tựa quan trọng. Không cầu thủ Nottingham Forest nào chạm bóng nhiều hơn hay chuyền bóng nhiều hơn anh trong suốt 90 phút. Anderson thậm chí qua người thành công cả năm lần.

Không chỉ tấn công, tiền vệ này còn cực kỳ hiệu quả trong phòng ngự sau giờ nghỉ. Anderson lao vào các pha tranh chấp, góp công lớn trong việc làm giảm nhịp tấn công của Crystal Pâlce, đồng thời không ngừng di chuyển, nhắc nhở và chỉ huy các đồng đội.

Tổng cộng, anh đoạt lại bóng 10 lần - nhiều nhất trận - và thắng 12 trong số 14 pha tranh chấp tay đôi. Một màn trình diễn toàn diện, xuất sắc, cho thấy Anderson vẫn đang không ngừng tiến bộ. Chính phong độ ca này giúp Anderson lọt vào tầm ngắm của Man Utd, khi được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Casemiro.

Hồng Duy

Ảnh: Reuters, AP