Dưới đây là chia sẻ của Lee Cobaj, nhà báo du lịch đến từ Hong Kong, về chuyến du thuyền tồi tệ nhất của mình. Đi du thuyền chưa từng là hứng thú đối với Cobaj, bởi những lần dừng nghỉ vội vã, niềm vui bị bó buộc, những bữa buffet dàn trải cả ngày không có gì hấp dẫn hay tác động tiêu cực tiềm ẩn tới môi trường và nguy cơ bùng dịch ngay cả trước khi Covid-19 xuất hiện.
Nhưng sau đó Cobaj được một đồng nghiệp thuyết phục rằng có một chuyến đi khác trên tàu Oriental Express, không như những siêu du thuyền to lớn khác. Con tàu chỉ có 150 khách, và mọi người cùng nhau trải qua những trải nghiệm thân thiết, vui vẻ.
Hải trình cũng hứa hẹn hấp dẫn với điểm khởi hành từ Singapore, đến eo biển Malacca, Malaysia, tới các hòn đảo xa xôi với những bãi biển san hô ở miền nam Thái Lan. Đó là lý do Cobaj đồng ý, kỳ vọng trải nghiệm tám đêm lênh đênh trên biển sẽ thay đổi định kiến của cô rằng du thuyền là phương tiện tồi tệ nhất trên đường du lịch.
Cobaj tới cảng Singapore, lòng hân hoan trước chuyến hành trình vui vẻ cùng người bạn Gavin. Con tàu hiện ra đẹp đẽ, với những cột buồm màu trắng nổi bật trong ánh hoàng hôn hồng rực. Nhưng khi đến gần hơn, Cobaj cảm thấy đôi chút thất vọng: con tàu không có tên, và không sang trọng như cô nghĩ. Mọi người được chào đón bằng một ly cocktail có màu như nước rửa kính và âm nhạc phát ra từ chiếc đàn điện tử synthesizer.
Tiếp đó, Cobaj và Gavin nhận phòng cabin ốp gỗ nhỏ sơn màu xanh nước biển. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp ngăn nắp với hai giường đơn, một cửa sổ và một phòng tắm nhỏ.
Đến giờ ăn tối, nữ du khách biết chắc chắn cô đã mắc một sai lầm khủng khiếp khi đặt chân lên con tàu này. Rượu được đựng trong những chai thủy tinh màu xanh lam, không có gì chứng tỏ chất lượng đảm bảo. Menu xưa cũ như có từ những năm 1980 với mỳ bolognese, gà hầm cacciatore, bánh Black Forest (bánh gato rừng đen)...
Trong bài phát biểu trước bữa tối, những vị khách được nghe quản lý con tàu khuyên phụ nữ không nên ăn quá nhiều chocolate nếu không muốn trông béo hơn khi mặc bikini. Gavin đã phải vội vàng kéo Cobaj về phòng, vì sợ cô sẽ tấn công quản lý tàu vì ngôn từ phân biệt giới tính, miệt thị phụ nữ.
Sáng hôm sau trời mưa, và mưa không ngớt trong sáu ngày tiếp theo. Điểm dừng đầu tiên của con tàu là tại Malacca, Malaysia, nơi mưa to đến mức Cobaj không thể nhìn thấy bàn tay mình nếu giơ ra trước mặt. Nơi duy nhất có thể đến là trung tâm mua sắm, nơi hành khách dành 5 tiếng để mua đồ, massage chân và ăn cà ri bò rendang.
Trời mưa to hơn khi tàu đến Langkawi và hành khách lại tiếp tục hành trình thăm thú các trung tâm mua sắm trong 5 tiếng. Trong thời gian ở trên biển, mọi người cũng tranh thủ tham gia một số hoạt động như hướng dẫn thắt nút dây thừng như thủy thủ, tập hô kéo thuyền... Một số hoạt động khác như leo núi, bơi bị hủy vì thời tiết xấu. Thư giãn trong bể bơi cũng là điều bất khả thi, vì con tàu dùng nước biển để lấp đầy bể, nhưng nước quá bẩn. Buổi tối, mọi người giải trí trong âm nhạc.
Bầu trời vẫn phủ một màu xám ảm đạm khi tàu cập cảng trên đảo Koh Adang, nằm trong Công viên Hải dương Quốc gia Tarutao tráng lệ của Thái lan. Biển Andaman có màu xanh lục của rêu. Những du khách trên tàu hôm đó ngồi dưới tán cọ với khăn quấn quanh người và ngắm nhìn những con khỉ hoang đang lảng vảng quanh đó trong màn mưa phùn.
Các vị khách được cảnh báo không mang đồ ăn, thức uống lên đảo để tránh bị lũ khỉ tấn công, giành đồ ăn. Nhưng một du khách Đức đã quên điều đó, và vô tình bật nắp lon nước ngọt. Trong nháy mắt, những con khỉ trên bãi biển bắt đầu chạy nước rút về phía cô để giật lon nước ngọt. Mọi người kinh hãi khi thấy người phụ nữ bị cào cắn đến chảy máu và bật khóc. Bầy khỉ nhốn nháo tranh nhau uống nước ngọt. Đó là ngày thứ năm trong hành trình tồi tệ nhất Cobaj từng trải qua.
Với Cobaj, cuộc tấn công của khỉ, mưa gió và những đêm nhạc buồn tẻ dường như là quá đủ cho một chuyến tàu. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó. Nữ du khách còn chứng kiến một màn như "phim hành động", khi hai người phụ nữ đánh nhau để tranh giành một anh chàng Italy trẻ tuổi. Khi các hành khách cố gắng tách hai người phụ nữ ra và yêu cầu thủy thủ đoàn can thiệp, họ nhận được thông tin tất cả thủy thủ đang phải đối mặt với cơn lốc xoáy trên biển, không ai rảnh để giải quyết vấn đề tình ái giữa các vị khách.
Điều Cobaj thích nhất trong trải nghiệm này là những con sóng vỗ về cô vào giấc ngủ ban đêm. Và có lẽ điểm sáng duy nhất của chuyến đi là cả đoàn tận hưởng vài giờ nắng đẹp để khám phá quần đảo Similan, Thái Lan vào ngày cuối cùng.
Anh Minh (Theo SCMP)