Thứ năm, 6/6/2019, 14:07 (GMT+7)

Cậu bé có nước da đen, thân hình gầy gò đứng giữa không gian khoảng 8m2 được dựng sơ sài bằng một ít tranh tre nứa lá. Vài xoong nồi, vài cái chén muỗng treo hờ hững và một cái giường, khung cảnh hiện ra chẳng còn gì khác. Bức tranh vùng núi hiu quạnh hiện lên hình ảnh ngôi nhà của "Năm Cái Tiền" - đứa bé mà các thành viên của dự án Nuôi Em cùng đoàn thiện nguyện Chung Tay Nuôi Em của GrabFood bắt gặp trong chuyến đi thực tế lên vùng núi Điện Biên.

Không biết thằng bé tên gì, mọi người gọi nó là "Năm Cái Tiền" bởi thằng bé từng cảm ơn các anh chị của dự án bằng những chiếc măng rừng giá 5.000  đồng. Ở nơi rẻo cao hoang sơ, những đứa trẻ vụng về đếm những tờ tiền bằng một cái, hai cái... Bố mất, mẹ đi tù, nó cùng mấy chị em trong nhà tự xoay sở. Không có gì ăn, hằng ngày cậu bé đi lang thang khắp nơi. Nó học rồi lại nghỉ, con chữ dở dang.

Những người trong đoàn thiện nguyện bảo "muốn ăn thì phải đi học nhé", nó gật đầu.

Trước khi gặp "Năm Cái Tiền" ở rẻo cao Tây Bắc, VnExpress gặp gỡ hơn 100 người khác ở vùng đất phồn hoa đô hội nhất nhì đất nước - TP HCM. "Bạn làm gì với 8.500 đồng?" là câu hỏi mà phóng viên và êkíp GrabFood cùng dự án Chung Tay Nuôi Em đặt ra. Đa số mất vài phút suy ngẫm, đắn đo. Một số vội đưa ra chiếc ví với hàng chục tờ tiền như một cách lý giải cho sự do dự. "Anh ít khi nào cầm số tiền nhỏ vậy" và "Mua được nhiều thứ, nhưng không mấy giá trị", người tham gia cho biết.

Với mức lương trên 10 triệu đồng mỗi tháng, Ngọc sống độc thân khá thoải mái ở Sài Gòn. Mỗi buổi sáng, cô thường nạp năng lượng với phở, hủ tiếu giá trên 30.000 đồng hoặc ổ bánh mì đặc nhân 20.000 đồng. Trưa và chiều, cô cũng ăn ngoài với mức chi tiêu tùy ý mà không phải đắn đo nhiều. Có những ngày Ngọc chi nhiều hơn số đó. Nhưng khi có 8.500 đồng, Ngọc bảo cô sẽ mua xôi ngọt hoặc mì gói. "Bất đắc dĩ lắm tôi mới chọn hai món này, phần vì không ngon, thiếu chất dinh dưỡng và không đủ no, cũng không thể ngày này qua ngày khác ăn xôi hay mì gói được vì ngán", cô chia sẻ.

Tình rời Đức Trọng, Lâm Đồng vào Sài Gòn đã bốn năm. Nhà có mảnh vườn nhỏ nên bố mẹ cô thường trồng rau rồi gửi vào cho mấy chị em nấu ăn hằng ngày để con gái nấu nướng "organic". Những buổi chiều tan làm, cô thường ghé qua khu chợ gần nhà, dùng tiền lẻ trong khoảng 8.500 đồng để mua ít gia vị cho món ăn như rau thơm, hành ngò, hôm thì củ gừng, sả xay. Số tiền lẻ này khó chi trả cho một lạng thịt tươi nào.

Tuấn - một nhân vật tham gia khảo sát khác đã có hai năm sống ở làng đại học Thủ Đức (TP HCM) cho hay, 8.500 đồng đủ cho tuyến xe buýt "khứ hồi" lên trung tâm quận 1 đổi gió. Những buổi lê la cà phê muộn hơn 20h, Tuấn đành gọi xe để về. Số tiền phải trả gấp nhiều lần 8.500 đồng.

Ở vùng núi non Tây Bắc còn nhiều nét thô mộc, hoang sơ, bức tranh hoàn toàn khác với Sài Gòn phồn hoa và đắt đỏ. Cách nơi Tuấn ở trọ hơn 1.200km, không có làng đại học, cũng không hiện diện con hẻm bán thức ăn đường phố. Bắt xe buýt đi học là xa xỉ. Học sinh đến trường với chiếc bụng rỗng, phải đi bộ băng rừng, bọc chân bằng bao nhựa để bước qua suối thác. Nơi đó thằng bé "Năm Cái Tiền" và hàng nghìn đứa trẻ đói nghèo đang trú ngụ.

8.500 đồng tại đây mang ý nghĩa hoàn toàn khác. VnExpress và đoàn thiện nguyện của GrabFood cũng thực hiện một khảo sát tương tự để hiểu được giá trị của 8.500 đồng. Thay vì đặt câu hỏi và chờ đợi câu trả lời của từng đứa trẻ, chúng tôi mang đến cho các em những phần ăn đạm bạc mua được với số tiền ấy. Khuôn mặt lũ trẻ sáng bừng, sung sướng khi nhìn thấy đĩa thức ăn có thêm chút thịt và trứng - đủ thấy 8.500 với chúng lớn lao như thế nào.

"Sống no đủ ở thành thị, mình chẳng thể hiểu hết giá trị của 8.500 đồng cho đến khi thấy các em ngấu nghiến bữa cơm trưa vỏn vẹn cơm trắng và trứng", một thành viên khoác áo xanh hồ hởi chia sẻ về những tác động tích cực từ chương trình mà anh và những đồng sự GrabFood cùng mang đến cho các đứa trẻ vùng cao.

Những đứa trẻ ở Tây Bắc vì thiếu cái ăn mà không được đi học, không có chữ rồi lại tiếp tục đói nghèo, cứ như vậy lặp lại vòng luẩn quẩn. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì không chỉ những đứa trẻ mồ côi như "Năm Cái Tiền", kể cả khi có cha mẹ nuôi nấng, chúng cũng khó thoát được vòng lặp này.

Chẳng phải lang thang khắp nơi như "Năm Cái Tiền", Giàng Thị Dâu, 4 tuổi, sống ở Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thường bị xích vào mạn thuyền để đảm bảo an toàn khi cha mẹ lo đánh lưới kiếm từng bữa cơm khô, rau nguội. Trên chiếc thuyền con vỏn vẹn 7,2m, Dâu ngồi lủi thủi một góc. Chân bị trói vào mạn thuyền, em không biết làm gì ngoài hướng đôi mắt về chỗ bố mẹ đang quăng chài ở phía xa xa.

"Bố mẹ thường xuyên ra hồ để bắt cá mưu sinh, vài tuần mới về lại bản, nhiều gia đình chọn cách trói, xích con vào mạn thuyền để cảm thấy an tâm hơn khi không có ai trông. Các em vì vậy mà không được đi học, thỉnh thoảng mới được gửi ông bà hoặc ở cùng các cô vài ngày", cô Tâm, một giáo viên đang giảng dạy tại Nậm Khăn kể. Hình ảnh con thuyền trống hoác, trơ trọi giữa lòng hồ và đôi mắt buồn tênh của lũ trẻ khiến cô giáo trẻ mới ra trường từng sẵn sàng một mình chèo thuyền ra hồ, vận động phụ huynh cho con em đi học.

Điều kỳ diệu đến từ khi có những bữa ăn trị giá 8.500 đồng do dự án Nuôi Em hỗ trợ với sự giúp đỡ của những mạnh thường quân như GrabFood. Mỗi ngày đi học, các em được dự án hỗ trợ một bữa cơm trưa tại trường. Những bữa cơm ấy, ngoài cơm trắng do các em mang sẵn từ nhà, còn có thêm trứng, thịt, giò luân phiên các ngày trong tuần mua bằng ngân sách do cộng đồng quyên góp.

Có cơm nuôi miễn phí, có thầy cô chăm sóc, "Năm Cái Tiền" và Dâu được ba mẹ cho đến trường. Chiếc thuyền lụp xụp, xung quanh là sông nước hay cảnh phải vào rừng, ra suối để kiếm lấy cái ăn được thay bằng mái ấm có thầy cô và bè bạn. 

"Nhờ bữa cơm trưa mà sĩ số nhiều lớp học tăng lên đáng kể. Việc vận động gia đình cho các em đi học cũng đỡ vất vả hơn vì có cơm nuôi và thầy cô chăm sóc tại trường", cô Tâm cho biết thêm. Bữa cơm còn làm ấm lòng cả thầy cô, vì đem được con chữ đến với các em, thay vì tương lai bấp bênh trên con thuyền vô định.

Từ năm 2015 đến nay, hơn 8.000 học sinh nghèo miền núi đã được tiếp sức đến trường bởi những bữa cơm trưa của nhóm thiện nguyện dự án Nuôi Em. Lòng hảo tâm của cộng đồng mang đến cho bữa cơm của các em thêm thịt, trứng, giúp các em có thêm động lực đến trường.

Chung tay cùng dự án Nuôi Em mang đến bữa cơm cho các em nhỏ ở vùng cao trong năm học mới, GrabFood hiểu rằng, muốn giữ chân các em học sinh đến trường cần muôn vàn yếu tố, nhưng tất cả chẳng thể bắt đầu nếu thiếu đi bữa ăn trưa. Chỉ có ăn tại trường, các em mới có giấc ngủ trưa trọn vẹn, không phải lặn lội về nhà rồi lại bỏ học, hay ôm bụng đói đến trường. Cũng chỉ khi ăn tại trường, cha mẹ mới không để các em đi lang thang kiếm ăn, hay xích các em lại để đảm bảo an toàn, mà an tâm gửi con đi học. 

"Học sinh nghèo sẽ chẳng thể thay đổi cuộc sống nếu thiếu đi giáo dục, và bữa ăn 8.500 đồng chính là một hoạt động giáo dục tiếp sức giấc mơ con chữ của các em. Đó cũng là lý do chúng tôi nỗ lực lan toả giá trị nhân văn của những bữa cơm nóng ấy đến với cộng đồng, với mong muốn sẽ ngày càng có thêm nhiều sự chung tay giúp đỡ và nhiều hơn nữa những giấc mơ con chữ được hiện thực hoá nơi Tây Bắc rẻo cao", đại diện nhà đồng hành GrabFood cho biết.

Hân, 9x sinh ra và lớn lên tại TPHCM, một người tham gia khảo sát của VnExpress, nói chưa từng đắn đo nhiều khi chi tiền ăn uống hay mua sắm lên đến hàng trăm hay hàng triệu đồng. Khi lỡ làm mất 10.000 đồng ở đâu đó, cô cũng không có cảm giác gì. "Không phải là mình không tiếc tiền, chỉ là cảm thấy số tiền đó rất nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống", cô thẳng thắn chia sẻ. Nhưng Hân bất chợt ngẩn người khi biết với 8.500 đồng, nhiều trẻ em miền núi sẽ được tiếp sức đến trường từ những bữa ăn no.

"8.500 đồng không chỉ là một viên kẹo, ly nước mía, một gói xôi, mà có thể là một cuộc đổi thay với những mảnh đời trẻ thơ", Hân nói và ngẫm đến những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu cách mình hàng nghìn cây số. Ở đó, Giàng Thị Dâu, Năm Cái Tiền và hàng nghìn đứa trẻ khác đã đến trường đều đặn trong suốt gần 4 năm qua nhờ bữa cơm 8.500 đồng. Những đứa nhỏ không khỏi háo hức với những bữa cơm trưa có thịt, cá, canh, trứng và một giấc mơ con chữ trọn vẹn.

Nội dung: Trương Sanh - Phạm Vân
Hình ảnh: Hữu Khoa -  Thành Dương
Thiết kế: Lợi Nguyễn