Cách đây 7 năm, bà có đứa cháu nội đầu tiên. Bà lên Hà Nội, ở nhà thông gia 15 tháng để bế cháu đích tôn, rồi 3 năm bế cháu ngoại bên nhà trọ của vợ chồng tôi, 18 tháng tiếp theo bà bế cháu nội thứ hai ở nhà của anh trai tôi.
Thời gian đó bệnh tiểu đường của bà nặng lên, bác sĩ chỉ định phải tiêm insulin ngày 2 mũi. Chúng tôi nhận thấy bà có gì đó khác, suy nghĩ rất tiêu cực về cuộc sống, về con người xung quanh, thêm tính cách bảo thủ lúc nào cũng cho mình đúng, không chịu lắng nghe góp ý của ai. Bà luôn cho những lời lẽ đó là dạy đời, phê phán bà. Bà giận dỗi với người khuyên. Phận làm con cái, chúng tôi cũng góp ý, bà đòi bỏ về, chúng tôi cứ chịu nhịn cho xong, dù sao cũng muốn người thân thích trông nom con mình cho yên tâm. Bà sống cùng, chúng tôi cũng chỉ biếu bà mỗi tháng tầm 2, 3 triêu, coi như bằng thu nhập ở quê bà cấy hái trồng trọt.
Rồi chúng tôi cố sắp xếp để bà về quê hơn một năm. Ở quê, bà vẫn giữ nguyên tính cách như hồi trên Hà Nội với các con, nhìn mọi thứ đều xấu xí, xong làm to mọi chuyện lên, hay đi gây sự với người này, người kia, rồi kể lể nói xấu họ. Thỉnh thoảng về quê chúng tôi tận mắt chứng kiến những chuyện gây hấn của mẹ, chỉ dám khuyên nhẹ nhàng thôi.
Cách đây 3 tuần, mẹ ca thán đứa cháu gái con cô ruột tôi, đi xe đạp điện với bạn qua cổng nhà tôi mà nhìn thấy mẹ không chào. Bà nhận xét nó hỗn láo, rồi bảo mẹ bé xui (bà đang gây sự với mẹ cô bé kia). Tôi thấy sự việc không đến nỗi nào nên xoa dịu mẹ, mẹ cúp máy. Tôi thấy mình không quá quắt, gọi lại mẹ cũng không nghe. Tôi gọi cho bố, nói mẹ thường xuyên cúp máy người khác như vậy là bất lịch sự, rồi không chịu nghe ai. Ai ngờ máy của bố âm lượng to, mẹ ở ngoài nghe thấy và nói vọng vào: "Tao là người bất lịch sự, mày đừng nói chuyện về tao nữa, từ giờ cũng đừng gọi, tao không có đứa con giỏi giang như mày", rồi bà cúp máy của ông. Tôi thực sự choáng trước thái độ của mẹ.
3 tuần sau tôi mới dám gọi điện lại cho mẹ, hai lần trong hai ngày bà không bắt máy, lần thứ 3 bà nghe máy và nói: "Tôi xin lỗi, tôi đang ngủ rồi, xin phép tắt máy không lại bảo tôi độc ác, không lịch sự nên tắt máy". Tôi vẫn gọi lại xin 5 phút nói chuyện, mẹ nói: "Tao chẳng có chuyện gì để nói với mày cả. Tao ngu dốt nên đẻ ra chúng mày để chúng mày khổ. Tao xin lỗi. Tao độc ác, sống không biết sống, để mọi người đều ghét. Tao giận dỗi tất cả để chúng mày khổ. Thôi giờ coi như tao chết rồi. Chúng mày mặc kệ đi, coi như tao sống một mình. Nếu thấy bố mày sống với tao khổ quá thì bảo để tao chuyển ra sống một mình. Thôi tao xin phép tắt điện thoại".
Sự việc chỉ như tôi kể trên thôi, dưới là tất cả những gì bà suy diễn, cũng giống tất cả sự việc khác của bà với những người khác. Giờ tôi và cả nhà thấy bất lực trước tâm tính mẹ, người trước đây chúng tôi hết mực tôn trọng. Chúng tôi phải làm sao, có cần đưa bà đi gặp bác sĩ tâm lý, mà đưa đi gặp bằng cách nào nếu bà nhất định không chịu? Rất cần ai có kinh nghiệm hay lời khuyên hữu ích trong chuyện này, chân thành cảm ơn.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.