Trước khi băng hà, hoàng đế Thiệu Trị quyết định truyền ngôi cho Hồng Nhậm (vua Tự Đức), giao cho Trương Đăng Quế làm đại thần cố mệnh lo lập vua mới lên ngôi. Hồng Bảo, anh trai ruột của Hồng Nhậm tin đây không phải là ý vua cha mà nghĩ là do Trương Đăng Quế bày mưu nên quyết chí báo thù, tìm cách giành lại ngôi báu.
Hồng Bảo tìm lực lượng để kết làm vây cánh, âm mưu cùng một số quan lại lật đổ Tự Đức nhưng không thành. Trong một bức thư viết năm 1855, giám mục Pellerin cho biết “Hoàng tử Hồng Bảo bị kết án lăng trì. Nhưng vua Tự Đức đã ân xá, đổi thành tù chung thân, giam trong một nhà ngục làm riêng cho ông… Thừa lúc một mình, ông dùng màn giường thắt cổ chết. Nhà vua cho chôn cất với một quan tài đơn sơ, không lễ nghi gì cả”.
Sách Quốc triều chính biên ghi chép Hồng Bảo tự tử trong nhà giam. Sách Đại Nam thực lục cũng ghi "An-phong công là Hồng Bảo mưu khởi nghịch, rồi tự thắt cổ ở nơi giam.
Tuy nhiên, Hồng Bảo chết âm thầm không ai chứng kiến nên về sau nhiều người nghi ngờ Hồng Bảo do vua Tự Đức giết. Điều nghi ngờ ấy là nỗi đau suốt đời của vua Tự Đức. Sách Gần 400 năm vua chúa triều Nguyễn ghi chép lại câu chuyện trong một bữa yến tiệc, vua Tự Đức đang ăn không may cắn phải lưỡi. Vốn thích ngâm vịnh, vua bảo các quan làm bài thơ với đề tài "Răng cắn lưỡi".
Lúc ấy, Nguyễn Hàm Ninh là người có tài thơ nổi tiếng lại có tính ngang ngạnh khác người đã làm một bài. Bài thơ được tạm dịch "Ta ra đời trước chú chưa sinh/ Chú phận làm em, ta phận anh/ Ngọt bùi sao chẳng cùng chung hưởng/ Mà nỡ quên đi cốt nhục tình"?
Mọi người cho rằng bài thơ này có ý bênh vực cho tội phạm Hồng Bảo, ám chỉ vua bất nhân bất nghĩa và suy đoán Nguyễn Hàm Ninh sẽ bị tống vào ngục nhưng vua đã không làm thế. Tuy không bị trách phạt gì, kể cả về sau này, nhưng Nguyễn Hàm Ninh cảm thấy sự đãi ngộ của vua với mình không còn như trước nên cáo về quê ở ẩn không lâu sau đó.
Câu 7: Tấm bia ở Khiêm Lăng, nơi an táng vua Tự Đức do ai dựng?