Ngày 22/7/1957, Robert Dewar 17 tuổi cùng bạn gái lái xe ra ngoài chơi cùng một đôi bạn khác. Đến đoạn đường dành cho các cặp tình nhân trên đại lộ Van Ness ở California, Robert hạ kính xe xuống cho thoáng, đột nhiên một nòng súng chĩa vào trong xe. Người mặc đồ đen đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn họ.
Tên cướp lấy hết tiền và đồ trang sức của họ, trói họ lại, hãm hiếp một trong hai cô gái, sau đó bắt bốn người đi đến một bãi đất trống gần đó. Mọi người hoảng sợ nghĩ tên cướp sẽ giết mình, không ngờ hắn chỉ bỏ họ ở đó, quay lại lái xe của Robert đi mất, liên tục vượt đèn đỏ trên đường tháo chạy.
Hai cảnh sát Richard Phillips và Milton Curtis đang tuần tra ở khu vực này phát hiện, chặn xe của tài xế vượt đèn đỏ, chuẩn bị viết giấy phạt. Khi Phillips quay lại viết biên bản, tên cướp liền giơ súng bắn về phía hai cảnh sát. Phillips và Curtis không phòng bị, trúng đạn ngã xuống.
Thấy tội phạm lái xe bỏ chạy, Phillips bị thương nặng nằm dưới đất vẫn cố giơ súng bắn theo chiếc xe ba phát đạn. Do vết thương quá nặng, cả hai người sau đó đã hy sinh. Cảnh sát Los Angeles huy động hàng chục nghìn người lùng sục khắp nơi, tìm được chiếc xe hơi bị vứt bỏ, còn hung thủ bặt vô âm tín.
Cùng lúc đó, Robert và ba người bạn cũng đến đồn cảnh sát trình báo. Vừa nghe thông tin, cảnh sát lập tức đoán được vụ án này và vụ tấn công cảnh sát là cùng một kẻ gây ra, quyết định gộp án điều tra.
Robert mô tả, nghi phạm ngoài 20 tuổi, da trắng, cao khoảng 1m80, nặng khoảng 90 kg, người to khỏe, giọng nói không phải người địa phương. Chiếc xe do nghi phạm bỏ lại là của Robert. Phía sau xe có ba vết đạn, chính là do cảnh sát Phillips để lại trước khi chết.
Tuy nhiên điều tra viên chỉ tìm được hai đầu đạn. Cảnh sát phán đoán viên đạn còn lại rất có thể đã trúng tội phạm. Mặc dù trên xe không có vết máu, cảnh sát vẫn điều tra theo hướng này, tập trung vào các bệnh viện và phòng khám, nhất là các phòng khám chui để tìm người trúng đạn, nhưng không có kết quả.
Thu thập chứng cứ lần thứ hai, cảnh sát phát hiện hai nửa dấu vân tay trên vô lăng xe hơi không phải của Robert và ba người bạn. Sau khi ghép hai nửa vân tay, cảnh sát xác nhận đây là vân tay ngón cái tay trái của một người lạ, trở thành manh mối duy nhất của vụ án này.
Họ triển khai một cuộc đối chiếu vân tay quy mô lớn hiếm thấy trong lịch sử nước Mỹ, kéo dài nhiều năm.
Ba năm sau, một người dân gần hiện trường vụ án dọn vườn bỗng phát hiện một số linh kiện súng ống bị tháo rời, liền báo cảnh sát. Lắp ráp lại khẩu súng, họ phát hiện khẩu súng ngắn có thể lắp chín viên đạn này chính là hung khí của vụ án, bị hung thủ tháo rời vứt bỏ ở đây trước khi chạy trốn.
Theo số hiệu trên khẩu súng, cảnh sát tìm đến cửa hàng bán súng ở bang Louisiana, thấy người mua súng tên là George Wilson, chữ ký được lưu trong sổ sách. Rà soát mọi người tên là George Wilson trên toàn nước Mỹ, cảnh sát nhận định đây là tên giả.
Tất cả manh mối đều đứt đoạn, việc điều tra đi vào ngõ cụt, cảnh sát không thể không khép lại hồ sơ vụ án, và có thể sẽ không bao giờ mở lại nếu gần nửa thế kỷ sau đó không xảy ra một sự kiện khác thường.
Tháng 9/2002, cảnh sát Los Angeles đột nhiên nhận được điện thoại của một người phụ nữ, cô nghe thấy chú của mình nói đã sát hại hai cảnh sát từ những năm 50 của thế kỷ trước. Song kết quả điều tra cho thấy vân tay của người chú này không phù hợp với vân tay trên vô lăng, hơn nữa chiều cao và tướng mạo cũng không giống đặc trưng của hung thủ.
Tuy nhiên cuộc điện thoại này lại khiến vụ án 45 năm trước mở ra. Các chuyên gia vân tay cảm thấy hứng thú với vụ án này, quyết định một lần nữa đối chiếu vân tay hung thủ để lại trên ô tô.
Lúc này sự kiện 11/9 đã xảy ra, vì vậy FBI đã xây dựng một kho dữ liệu tội phạm toàn quốc, trong đó có vân tay của trên 47 triệu người. Vân tay trên vô lăng được đưa vào hệ thống so sánh, kết quả là tìm được một dấu vân tay ăn khớp cao độ, thuộc về một người hơn 70 tuổi tên là Gerald Mason ở bang South Carolina. Gerald Mason bị thu thập mẫu vân tay trong một lần trộm cắp năm 1956. Hai tháng trước, cảnh sát South Carolina vừa mới nhập các mẫu vân tay từng thu thập vài chục năm trước nào vào hệ thống.
Gerald Mason cảm thấy kinh ngạc khi cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Trước những câu hỏi của cảnh sát, ông ta tỏ ra rất bình tĩnh. Trong hồ sơ của cảnh sát, sau lần trộm cắp năm 1956, Mason không phạm pháp, luôn tuân thủ pháp luật, kinh doanh đóng thuế đầy đủ, là chủ một chuỗi cây xăng quy mô lớn, là một thành viên của xã hội thượng lưu bản địa.
Việc thu thập chứng cứ vẫn được tiến hành. Sau khi so sánh bút tích, chuyên gia giám định xác nhận chữ ký George Wilson để lại khi mua súng chính là bút tích của Mason.
Vân tay và bút tích đều phù hợp, chỉ cần kiểm chứng một chứng cứ quan trọng khác là có thể xác định ông ta rốt cuộc có phải là hung thủ hay không.
Lúc chính thức bắt Mason, cảnh sát ra lệnh cho ông ta cởi áo, kiểm tra trên người ông ta có vết thương do cảnh sát Phillips nổ súng để lại hay không. Một vết sẹo do đạn bắn bất ngờ xuất hiện trên lưng Mason, cảnh sát mừng rơi nước mắt. Tên tội phạm ẩn náu 45 năm, làm cho hai cảnh sát Phillips và Curtis chết không nhắm mắt, làm cho cảnh sát Mỹ bị chỉ trích suốt nửa thế kỷ cuối cùng cũng bị bắt.
Mason không hề biết cảnh sát Phillips là tay súng cừ khôi nổi tiếng nhất Los Angeles khi đó, một trong ba viên đạn Phillips bắn ra trước lúc lâm chung đã trúng lưng Mason.
Năm 2003, Mason bị tuyên án chung thân với hai tội danh giết người, nhưng không bị truy tố tội hiếp dâm. Tòa án cho ông ta được chấp hành bản án tại Nam Carolina để gần vợ con. Năm 2009, Mason xin ân xá nhưng bị bác bỏ. Năm 2017, Mason chết trong tù, đặt dấu chấm hết cho vụ án động trời kéo dài suốt 60 năm này.
Khang Diệp (Theo Toutiao, Forensic Files Now)