Douglas Robertson mới chỉ 18 tuổi khi chiếc tàu chở gia đình ông bị đắm, khiến họ rơi vào tình cảnh lênh đênh trên thuyền cứu sinh giữa Thái Bình Dương suốt gần 6 tuần.
Dougal Robertson, cha Douglas, khi đó 47 tuổi, cầm lái con tàu mang tên Lucette từ Panama đến quần đảo Galapagos. Tàu của họ bị một đoàn cá voi sát thủ tấn công và đánh chìm vào ngày 15/6/1972. Cả đại gia đình cố gắng trèo lên con thuyền phao cứu sinh nhỏ và trải qua 1,5 tháng giành giật sự sống giữa một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới, theo Guardian.
Ngoại trừ Dougal từng làm thuyền trưởng và có kinh nghiệm hàng hải, vợ ông là Lyn, con gái Anne, 19 tuổi, con trai Douglas 18 tuổi, cặp sinh đôi Neil và Sandy, 10 tuổi, đều chưa đi biển bao giờ. Họ khởi hành từ Falmouth, Cornwall trên chiếc tàu dài 13 m và trải qua 17 tháng du hành trên biển Caribbe trước khi tàu Lucette gặp nạn.
"Có một tiếng 'bang' cực lớn vang lên. Chúng tôi bị ngã nhào. Cả chiếc tàu rung lắc và mạn tàu nứt vỡ. Tiếng gỗ vỡ thành từng mảnh giống như âm thanh thân cây tách làm đôi. Tôi nghe thấy tiếng đập nước cực lớn phía sau và khi quay lại, tôi trông thấy ba con cá voi", Douglas kể lại.
Douglas chia sẻ lúc đó, ông lo sợ đàn cá voi sát thủ sẽ ăn thịt cả gia đình nhưng chúng tỏ ra không mấy hào hứng với con người. Vài phút sau, tàu Lucette bắt đầu chìm. Cả đại gia đình chen chúc trên con thuyền cứu sinh nhỏ chật hẹp di chuyển bằng mái chèo. Họ không ở trên lộ trình qua lại của tàu bè, do đó cơ may có người trông thấy và giải cứu họ rất thấp.
Người cha Dougal cho rằng gia đình họ sẽ không thể sống sót, nhưng Douglas đề nghị chèo thuyền theo đới lặng gió ở vùng xích đạo với hy vọng có thể thu thập nước uống. Gia đình Douglas chỉ có 6 quả chanh, 10 quả cam, một hộp bánh quy, một túi hành và chưa đầy nửa cân đường glucose để duy trì sự sống. Đáng ngại hơn, họ chỉ còn đủ nước cho 10 ngày và phải uống máu rùa trong một thời gian dài để khỏi chết khát.
Gia đình Douglas cũng ăn thịt rùa và trứng rùa. Thỉnh thoảng, họ bắt cá mập và tìm thấy những con cá nhỏ bên trong bụng con vật với vị hơi giống thịt nướng. Sau 17 ngày, con thuyền cứu sinh bị xẹp và họ buộc phải chuyển sang một con thuyền nhỏ hơn nhiều mang tên Ednamair. Những con cá mập liên tục lao vào con thuyền dài ba mét. "Khi cá mập bơi vòng quanh thuyền chờ chúng tôi chết, cha tôi đấm chúng với bàn tay trần. Ông không bao giờ ngừng bảo vệ gia đình", Douglas nói.
Lyn, mẹ Douglas, người từng được đào tạo y tá, biết đặc tính chữa lành của loại dầu trích từ thịt rùa. Bà xoa nó lên chỗ mụn nhọt đau đớn mọc lên khi mọi người trong gia đình thường xuyên tiếp xúc với nước biển. Trên thuyền chỉ có một chỗ ngồi khô ráo và sáu người thay phiên nhau sử dụng chỗ ngồi đó.
Lyn cũng biết mối nguy hại khi uống chất lỏng ở đáy thuyền, một hỗn hợp ô nhiễm từ máu, thịt rùa thối rữa và nước mưa. Nếu uống trực tiếp bằng miệng, hỗn hợp này rất độc, nhưng đưa vào trực tràng bằng dụng cụ thụt, nó không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Lyn giúp cả gia đình không bị mất nước bằng ống thụt tự tạo.
Sau 38 ngày trên biển, gia đình Douglas được một chiếc thuyền đánh cá của Nhật cứu sống ở cách bờ hơn 480 km.
Xem thêm: Cá voi sát thủ hất văng hải cẩu lên cao 20 mét.
Phương Hoa