From: Angelina Nguyen
Sent: Saturday, March 14, 2009 2:35 PM
Subject: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chào anh Hải!
Đọc xong bài tâm sự của anh, em có đôi chút lời muốn gửi đến anh.
Chắc chắn là em kém tuổi anh, nhưng do đã học qua ngành tâm lý học, nên cũng có thể phân tích đôi chút về cái mà anh gọi là "Chuột sa hũ nếp ".
Nghe anh kể về vợ thì có vẻ rằng anh chỉ trích những thói quen, những tính cách đã ăn sâu vào máu của cô ấy. Vậy sao ngay từ đầu, anh chị không tìm hiểu thật kỹ lưỡng, hay ngay từ đầu, anh phải biết tính chị như thế, và khi tiến tới hôn nhân. Để rồi bây giờ, khi đã lấy nhau, đầu ấp tay gối, mới phán xét chị như vậy.
Phụ nữ Việt Nam, nếu để nói rằng không biết nấu nướng, làm việc nhà, thì đúng là vụng về. Nhưng đó là thói quen, là cách sống của họ. Nhưng cái đó có thể thay đổi được, không đáng để kể. Vì theo như anh nói rằng chị là con út, được chiều chuộng, thì chuyện không biết việc nhà, là cái chuyện hiển nhiên, không có gì để bàn cãi.
Phụ nữ biết tạo dáng, biết làm đẹp, đó là cái sở thích mà không ai là không có cả. Ai chả muốn mình đẹp, chả muốn mình là niềm tự hào của chồng. Vậy cái vấn đề "một tuần đi gội đầu 2 lần" thì không có gì phải để ý, trách móc cả. Mà anh nên cảm thấy may mắn khi vợ anh luôn chăm chút đến sắc đẹp, để anh không phải ngại ngùng khi đi cùng vợ.
Bản thân em cũng một tuần đi gội đầu 3 lần. Chồng em cũng chả bao giờ để ý đến vấn đề đó, bởi cái đó là sở thích của từng người. Anh hãy cảm thấy may mắn khi vợ anh không đi sửa ngực, nâng mũi, hay đại loại như thế. Còn nếu anh không thích cách trang điểm của chị, anh có thể góp ý. Nhưng đó là cái tự ái của phụ nữ, nên hết sức khéo léo.
Ví dụ "Em đánh mắt nhạt đi một chút thì sẽ đẹp hơn rất nhiều, vì anh luôn yêu thích cái vẻ tự nhiên của em". Chẳng hạn thế, chứ đừng thẳng thừng rằng làm thế này xấu, phải thế này mới đẹp. Có thể bản thân chị không tự tin vào chính mình khi tự trang điểm, muốn được thực sự đẹp, để đi bên cạnh anh phải ra tiệm.
Ở đời có ai là không thích "ăn ngon, mặc đẹp". Nhưng nếu để muốn vợ vào bếp, là quần áo khi thực sự bản thân chị chưa bao giờ làm những việc đó, thì đấy cũng là điều không khó. Như ở một bài em đã quên tên rằng, chị ấy có đề cập "tại sao anh không vào bếp và rủ chị cùng làm". Nói chung, đó là những chuyện nhỏ của cuộc sống, hai anh chị đều đã trưởng thành, chín chắn thì có thể tự giải quyết, hơn là đem chuyện vụn vặt kể lể cho dài câu chuyện!
Vấn đề chính trong câu chuyện của anh rằng vợ anh không thích anh gửi tiền cho mẹ anh. Cái này cũng không thực sự quá khó giải quyết, chỉ là vấn đề tế nhị, cần phải từ từ và khéo léo. Chứ giờ anh đùng một cái bảo chị rằng trích một khoản chi tiêu ra gửi cho mẹ anh, thì nhiều người cũng khó chịu.
Nếu anh muốn vợ chấp thuận một cách thoải mái, anh hãy nói rằng cuộc sống của gia đình anh ra sao, mẹ rất vất vả, chúng mình thi thoảng gửi tiền cho mẹ báo hiếu. Nếu vợ anh là người biết suy nghĩ, thì tự chị sẽ là người chuyển tiền cho mẹ anh. Còn nếu chị không chấp nhận thì anh hãy chứng tỏ anh là người đàn ông trong gia đình, là người trụ cột.
Cuộc sống của anh ban đầu được bên ngoại hậu thuẫn, mua nhà cho, nên vì thế anh cũng phải quan tâm đến gia đình bên ngoại. Gia đình vợ anh đầy đủ vật chất, vậy cuối tuần hay bất cứ dịp nào, anh có thể biếu bố mẹ cái này cái kia, tỏ rõ rằng anh rất biết ơn họ, và cũng phải thể hiện rằng dù cho bên ngoại đã giúp đỡ để có cái mốc ban đầu, nhưng bản thân anh cũng đã tự đứng dậy, kiếm tiền nuôi vợ con mà không phải xin xỏ bố mẹ.
Rất nhiều hướng để giải quyết, chuyện nó cũng chẳng có gì quá khó khăn. Khi anh muốn vợ chấp nhận chuyện gửi tiền cho mẹ, anh cũng phải làm sao để chính vợ anh nhìn thấy anh cũng rất quan tâm, hiếu thảo với bên nhà vợ. Chứ cũng chả đến mức mình là kẻ ăn bám nhà vợ, không có tiếng nói trong gia đình.
Chuyện anh chị đã không gần gũi 6 tháng, cũng là cái khiến vợ anh cảm thấy tự ái, rằng khi chị không đồng ý gửi tiền cho mẹ, là anh tỏ thái độ, không quan tâm, không chiều chuộng vợ. Những chuyện liên quan đến tiền, không thể giải quyết bằng cách xa lánh, lạnh nhạt, mà cần phải "đả thông tư tưởng". Bản thân em cũng là người cầm thẻ ATM của chồng, nhưng không bao giờ có chuyện chồng cần tiến gì với mục đích, lý do chính đáng mà vợ lại không đồng ý cả. Tiền là của chung, chứ không phải của riêng cá nhân ai, không phải cứ cầm thẻ là sở hữu toàn bộ.
Đừng làm to chuyện quá, khi thực ra chuyện cũng dễ giải quyết. Chẳng qua chúng ta chưa thực sự khéo léo để tháo gỡ vấn đề. Có những gia đình gặp những chuyện "tai quái" hơn anh nhiều. Họ có thể ly thân để tự suy nghĩ, rồi cùng nhau giải quyết, chứ không thể mới mắc một tý chuyện để rồi thờ ơ với nhau.
Cái nữa, chuyện anh đi làm thêm, nếu để chị biết, chị sẽ nghĩ anh không tôn trọng, giấu diếm chị. Còn nếu mẹ anh biết, thì 99% bà sẽ không nhận số tiền đó của anh, mà sẽ có những suy nghĩ không tốt về con dâu.
Đừng tự mình làm mất hòa khí giữa mọi người.
Chúc anh sớm tìm được hướng giải quyết. Chúc vợ chồng anh và cháu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc!