Sent: Thursday, March 11, 2010 2:33 PM
Chị Trân thân mến,
Mối tình đầu của chúng ta hầu hết là những mối tình thật đẹp, bởi nó không chất chứa những toan tính, những sự so sánh trong đó. Cũng giống như chị, em đã đi và ôm ấp một hy vọng sẽ có ngày em và anh ấy gặp lại, và lúc đó chúng em sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khoảng cách đã khiến chúng em xa cách, anh đã có bạn gái, và chúng em dùng hai chữ "bạn bè" để liên lạc với nhau.
Sau đó không lâu anh cũng rời Việt Nam đi công tác xa, anh phải đi 3 năm, bỏ lại người bạn gái tại Việt Nam. Nhưng qua mạng chúng em vẫn liên lạc rất thường. Trong thời gian này, em dường như cũng chấp nhận sự thật "bạn bè" đó. Em đã chấp nhập tình cảm của một người khác.
Em và bạn trai em lúc đầu cũng vui vẻ lắm, nhưng dần em trở nên nóng nảy, dễ bực bội với bạn trai em, đặc biệt là những lúc anh (mối tình đầu của em) nói rằng anh buồn. Lo cho anh ấy cuộc sống xa nhà, vất vả, lo đủ mọi thứ hết. Nghe anh tâm sự, than vãn, thậm chí còn khuyên giải anh khi anh và bạn gái anh cãi vã.
Như vậy đó, em đã sống như vậy suốt 3 năm anh đi làm xa. Không biết anh ấy có biết rằng mỗi lần như vậy em đau buồn lắm, vì trong em vẫn còn hy vọng rằng chúng em sẽ có kết quả...
Cái gì đến sẽ đến sẽ đến, anh trở về Việt Nam, anh không cần sự hỏi han, lo lắng của em nữa. Em nhận ra được rằng, em không thể quên được anh. Em bức tức, bực bội, khiến em và bạn trai của em gây cãi hoài, chúng em không hợp nhau, nhưng vì anh ấy nhường nhịn em đủ điều, nên thôi nghĩ rằng chọn người yêu mình thì có lẽ mình sẽ hạnh phúc. Tình trạng của chúng em ngày càng căng thẳng. Có một người bạn nói với em rằng "Con cá sổng lúc nào cũng là con cá to", nó khiến chúng ta lúc nào cũng nuối tiếc.
Em quyết định trở về Việt Nam một lần để tự mình đối mặt với nỗi đau của mình. Về VN, chúng em gặp lại nhau, anh vẫn vui tính như ngày nào. Mỗi lần đi chơi chung, anh đều dẫn bạn gái theo như muốn chứng minh cho em biết rằng chúng em không thể. Một lần em nhận ra rằng anh coi tình cảm của em suốt mấy năm qua chỉ là tình yêu ngây thơ của một cô bé. Em bỗng nhận ra rằng, mình đã đem hết tấm lòng để yêu, đổi lại được gì.
Từ giây phút đó, mọi thứ trong em dường như không còn tồn tại, sụp đổ hoàn toàn. Một lần nữa rời VN sau 6 năm ôm ấp một mối tình không, em ra đi mà trong lòng không còn vương vấn. Trở về nhà, em cũng dứt khoát chia tay cùng người bạn trai của mình, vì em thật sự nhận ra rằng, ở bên cạnh nhau, mà không có tình yêu thì sẽ có ngày tan vỡ.
Chị Trân, em nói ra đây chỉ muốn khuyên chị rằng, hãy đối mặt với nỗi đau của mình. Nếu như chị không thể quên, hãy tìm một cơ hội nào đó để tự thức tỉnh mình, bằng cách chứng tỏ cho bản thân mình biết rằng, những gì mình đánh mất chưa hẳn đã là cái tốt nhất. Cái đáng tiếc nuối bây giờ là gia đình chị.
"Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có hôm nay mới là một món quà. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống".
Chúc chị sớm tiềm thấy niềm vui.
Người đồng cảnh.