Yason Y Ng là một luật sư và cây bút tự do người Hong Kong. Ông từng sinh sống ở châu Âu, Mỹ và Canada trước khi quay trở lại đặc khu hành chính này. Yason cùng Kelvin, một người anh em, có mặt tại Admiralty, khu vực xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên tham gia cuộc biểu tình lịch sử đòi chiếm Trung tâm Hong Kong hôm qua và kể lại những gì họ chứng kiến trên tờ SCMP.
"Tôi cầm theo một số đồ quan trọng gồm điện thoại di động, sổ tay, bút, khăn lau mặt và kính bơi rồi rời nhà. Sau đó, tôi gặp Kelvin tại Trung tâm Lippo rồi cùng nhau đi về khu vực đường cao tốc Connaught, nơi những người biểu tình đang chiếm giữ. Chúng tôi chỉ đứng cách tòa nhà chính quyền khoảng 50 m, trung tâm của cuộc đối đầu giữa sinh viên biểu tình và cảnh sát chống bạo động.
Nhiều đám đông bắt đầu tập trung lại vào khoảng 15h45. Họ đeo kính bơi và mặc áo mưa để đối phó với hơi cay từ phía cảnh sát. Một số còn bôi chất saran (nhựa PVDC) xung quanh kính để bảo vệ thêm cho mắt.
Tanya Chan, nữ phó chủ tịch đảng Công dân, phát biểu qua chiếc loa cầm tay. Một sinh viên sau đó cầm loa đi xuyên qua đám đông để truyền đạt lại lời của bà. Chan đề nghị mọi người giữ nguyên hàng ngũ ở phía ngoài tháp Bank of China để ngăn cảnh sát tiến tới.
"Hãy ngừng nói chuyện với bất kỳ ai thấy khả nghi", bà Chan nói, với ý cảnh báo cảnh sát có thể trà trộn trong đám đông để thu thập thông tin.
"Nước muối! Chúng tôi cần nước muối", một ai đó hét lên từ phía xa. Những thứ khác như mặt nạ, ô và nước uống cũng được yêu cầu. Tôi và Kelvin đến gần xem có thể giúp gì cho họ. Chúng tôi đứng vào hàng người, chuyền tay những đồ cần thiết từ một phía đường Connaught sang bên kia. Chúng được dành cho những sinh viên bị ảnh hưởng từ hơi cay của cảnh sát.
"Chuyển tiếp đi", cô gái khoảng 15 tuổi đứng bên cạnh vừa nói vừa đưa cho tôi một thùng sữa tươi. Sữa được cho là có thể trung hòa hơi cay, giúp làm giảm tác động từ loại chất này. Trong chính sự hỗn loại này lại có một trật tự khác, mọi người vừa là chỉ huy vừa là một binh sĩ trên thực địa.
Chúng tôi được một quãng thời gian nghỉ. Do cần sử dụng nhà vệ sinh, tôi và Kelvin liền đi về phía một trung tâm mua sắm gần đó. Trên đường về, tôi muốn mua thêm một số đồ dùng cho "tiền tuyến". Chúng tôi dành 45 phút để tìm kiếm khắp các hiệu thuốc ở Wanchai để mua nước muối bởi nó là thứ cần thiết nhất.
"Cảnh sát vừa bắn hơi cay vào đám đông", tin nhắn điện thoại từ chị dâu, người đang theo dõi diễn biến từ nhà, cho biết. Chúng tôi cảm nhận được mức độ sự việc và chạy nhanh về phía khu Admiralty.
"Cảnh sát treo một banner màu đen. Chúng tôi chưa thấy nó bao giờ. Và hiện chúng tôi đã hiểu, màu đen nghĩa là hơi cay", một thanh niên nói ngay khi chúng tôi tới đại lộ Connaught. "Nó thật kinh khủng", cô gái đứng cạnh chen vào.
Nhiều người bắt đầu chửi rủa một cảnh sát đứng gác gần đó. "Các người bị điên à?", một người la lớn. "Sao các người có thể làm như vậy với những sinh viên không có khả năng phòng vệ? Các người không có con à?".
Những tiếng bắn hơi cay tiếp tục vang lên trong một giờ sau đó. Âm thanh "bùm, bùm, bùm" nghe như tiếng pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch. Việc sử dụng hơi cay khiến cả đặc khu Hong Kong bất ngờ. Người dân cho rằng hơi cay có thể được sử dụng ở nơi khác nhưng không phải ở thành phố này.
Căng thẳng tiếp tục tăng cao khi đêm xuống. Tôi cùng Kelvin di chuyển ra cây cầu cạn phía ngoài trụ sở cảnh sát trên phố Arsenal. Tại đây, chúng tôi thấy một nhóm cảnh sát chống bạo động có vũ trang dàn quân và tiến dần từ phía Wanchai về Admiralty.
"Chạy mau! Cảnh sát chống bạo động đang đến! Chạy!", nhiều người trên cây cầu hét lớn xuống phía dưới, ngay khi một cảnh sát bắt đầu giơ tấm banner màu đen. Hơi cay được bắn ra ngay sau đó, tiếp theo là khói trắng có mùi giống như cao su bị đốt bốc lên từ mặt đất.
"Hai người cầm lấy cái này", một người lạ mặt đưa cho chúng tôi hai chiếc khẩu trang. Mắt tôi bắt đầu bỏng rát. Chúng tôi nhanh chóng đeo kính lên rồi cùng đám đông chạy về công viên gần đó.
21h30, chúng tôi quyết định nghe theo lời cảnh báo của người tổ chức biểu tình và rời đi để đảm bảo an toàn, khi có tin đồn cảnh sát có thể dùng tới đạn cao su để trấn áp. Kelvin sống ở Wanchai còn tôi sống ở Pokfulam. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về. Phần lớn con đường nối giữa Wanchai và khu Trung tâm đã bị phong tỏa bởi cảnh sát hoặc những chướng ngại vật do sinh viên thiết lập. Tôi đi bộ 3 km rồi bắt taxi về nhà.
Tôi đọc lời cầu nguyện cho những người chọn ở lại Admiralty. Họ là những sinh viên chẳng có gì để tự vệ ngoài ô và khẩu trang. Tôi đi tắm và ngồi không trên giường. Đột nhiên, toàn bộ những gì xảy ra trong 6 giờ vừa qua hiện lên trên đầu tôi. Tôi bắt đầu khóc, bàn tay run lên. Sau đó, tôi gạt nước mắt, bật máy tính lên và viết lại câu chuyện này.
Như Tâm (theo SCMP)