Lớn lên trong một gia đình đông con, nghèo khó và bất hạnh, tôi cảm thấy ghét cha mẹ mình hơn bao giờ hết.
Thứ nhất, thời niên thiếu của tôi là cảnh túng thiếu, cơm còn không có để ăn, phải làm việc lam lũ và tủi nhục. Nhưng tôi không ghét cha mẹ vì điều này, bởi nhiều gia đình nghèo nhưng cha mẹ vẫn cho con cái một gia đình hạnh phúc. Còn gia đình tôi, cha mẹ cho tôi cái gia đình chỉ có nhậu nhẹt, chửi bới, quậy phá và nghèo khổ.
Thứ hai, cha mẹ cho tôi hình hài xấu xí. Nhớ có lần coi chương trình hoa hậu, cô đăng quang bày tỏ cảm xúc đầu tiên là: "Cảm ơn cha mẹ đã cho con một thân hình, một gương mặt như thế này để con tự tin tham gia cuộc thi". Nghe câu nói đó mà tôi ngậm ngùi, dù biết là mình sinh ra một phần do tạo hóa, nhưng với một hoàn cảnh như thế này, mỗi khi ra đường tôi hoàn toàn mất tự tin. Phải cảm ơn cha mẹ như thế nào đây?
Thứ ba, lớn lên thấy bạn bè được cha mẹ cho xe cộ, nhà cửa..., còn tôi tự thân vận động lại thêm một gánh nặng "trả nợ đời" do "anh chị đã nuôi nấng ẵm bồng hồi nhỏ". Vừa chăm sóc nuôi nấng cha mẹ, vừa phải trả cái nợ đời đó. Đến giờ gần 50 tuổi, tôi vẫn chưa dư đồng nào do mắc cái nợ đời đó, mà cái này do cha mẹ tự đưa tôi vào.
Thấy cha mẹ người ta ẵm bồng, chăm sóc cháu, còn con tôi thì ngược lại, phải "trông chừng bà dùm mẹ khi đi làm". Tuổi trẻ của cha mẹ đâu sao tôi không thấy, chỉ thấy ở cha mẹ cái tuổi già lụ khụ và những gánh nặng tài chính. Đối với tôi, trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc là tôi đã và đang làm, nhưng hoàn toàn không có tí tình cảm yêu mến nào hết. Bạn là người ngoài cuộc, bạn được tình yêu thương và sống trong gia đình hạnh phúc, hoặc ít nhất bạn không cảm thấy tự ti khi ra đường nên bạn chưa hiểu được cảm giác này. Người đời thường lên tiếng dạy dỗ về tình thương, nhưng tình thương xuất phát từ cách cư xử, cách sống và cách tạo tình thương; còn đối với tôi, những thứ vừa nêu hoàn toàn không có thì tình thương và yêu mến cha mẹ đến từ đâu?
Minh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.