From: Que Do Mai
Sent: Thursday, November 22, 2007 10:52 AM
Subject: Chi Thu hay kien cuong va dut khoat hon
Thân gửi chị Thu!
Nếu xét về tuổi có lẽ em chỉ đáng tuổi con chị, nhưng em xin được gọi là chị. Đọc thư của chị em phần nào hình dung ra được quãng đời 22 năm đầy đau khổ của chị vì thói ghen tuông bệnh hoạn của chồng chị. Thực ra bản thân chị, chị cũng đã nhận thấy những sai lầm của mình: Đã quá nhu nhược, quá yếu đuối, quá thương con, quá vị tha. Chính vì những cái quá đó không những chị đẩy cuộc sống của mình rơi vào địa ngục mà bản thân các con chị cũng chẳng một ngày được sung sướng.
Thôi thì chuyện cũng đã qua rồi. Trên đời này có ai bán liều thuốc mang tên là hối hận đâu. Em nghĩ bây giờ chị phải cứng rắn lên, chị không nên tiếp tục tha thứ, tiếp tục sống cuộc đời như chị từng sống nữa. 50 tuổi cũng là già nhưng không phải là hết mọi mơ ước chị ạ. Chị có công việc ổn định, làm chủ được kinh tế của mình. Chị có con chị, cuộc sống của con chị sau này. Chính chị cũng đã nói chị chết đi con chị sẽ trông chờ vào đâu.
Chắc chị cũng đọc báo, nghe đài, chị cũng biết nhiều câu chuyện thương tâm như chính con ruột giết bố. Vì nó không thể chịu đựng được tiếp sự hành hạ của bố nó đối với mẹ nó. Sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn, biết đâu đến một lúc sợi chỉ mong manh ấy đứt đi, hậu quả đáng tiếc xảy ra, ai sẽ là người đau khổ nhất, ai là người ân hận nhất. Chính chị chị cũng nhận thấy sai lầm của mình, muốn giữ gia đình cho con có đủ bố đủ mẹ, nhưng con chị lớn lên trong sự ghen tuông, đánh đập, sự dằn vặt vô cớ, thói trăng hoa của bố và con chị đã bỏ học, nhân cách bị lệch lạc. Cái chị nghĩ là tốt cho con nhưng thực ra là hại con, phải không chị?
Rồi chính cuộc đời của cô chị đã 75 tuổi mà vẫn phải chịu trận đòi ghen của chồng. Đau lòng quá phải không chị?
Em kể cho chị nghe một câu chuyện, mong sẽ giúp ích cho chị. Trước đây em có làm trong một trung tâm tư vấn hôn nhân, một buổi sáng có một cô trạc 50 tuổi đến gặp xin tư vấn có nên ly dị chồng ở tuổi này không? Câu chuyện của cô ấy hoàn toàn giống chị, chỉ khác cô ấy không đi làm và phải sống phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng. Cô ấy cũng đã làm mọi cách như chị đã làm đối với chồng nhưng tình hình vẫn chẳng có chút cải thiện.
Sau đó cô ấy còn đến gặp em vài lần nữa. Em đã khuyên cô ấy nên ly dị, vì thực ra vợ chồng sống với nhau ngoài cái tình còn nghĩa nữa. Một khi nghĩa tình đều cạn thì sống làm sao nổi. Cuộc sống của chị cũng không còn quá dài nữa, tại sao cứ tự mình cho mình đi tù. Một ngày còn được sống, hãy cho cuộc đời một ngày đẹp. Em cũng nhờ một người bạn làm luật sư tư vấn giúp đỡ cô ấy thủ tục để ly dị.
Sau 3 năm tình cờ em gặp lại cô ấy, giờ cô có một sạp hàng nhỏ đủ nuôi sống mình. Cô ấy béo ra và trẻ ra rất nhiều khiến em không nhận ra nữa. Cô ấy nói giờ đây đã được làm chủ cuộc sống của mình, tinh thần rất thoải mái, cô rất hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa cháu nội. Con trai của cô giờ sống tốt, hạnh phúc. Cô ấy nói không mong gì hơn cuộc sống bây giờ. Vậy mà ngày xưa cô ấy đã quá mù quáng. Em thực sự thấy rất vui cho người phụ nữ đó.
Em cũng hiểu tâm lý người như chị gần 50 tuổi còn tính chuyện ly dị, người đời lời ra tiếng vào. Chị ạ, rồi mọi người cũng sẽ hiểu ra thôi, cái chính là cuộc sống của mình được vui vẻ thanh thản. Sau đó chị cũng cho con cuộc sống thanh thản, rũ bỏ những ức chế không đáng có cho con chị. Những điều chị dạy con chị về tình cảm đối với cha sau này con chị sẽ hiểu ra thôi. Trên đời này mỗi người chỉ có một mẹ một cha, không ai có thể lựa chọn cha mẹ để sinh ra mình cả.
Chẳng ai trách chị đâu, ai cũng thương chị và mong cho chị có cuộc sống tốt đẹp. Mọi người luôn ở bên chị. Cuộc đời này còn nhiều điều điều tốt đẹp lắm, phải không chị?
Chúc chị tỉnh táo, sáng suốt. Chị hãy cứng rắn lên trông quyết định của cuộc đời mình. Hãy mạnh mẽ và kiên cường chị nhé.