Đường Diệm Bình sinh năm 1962 tại huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Hắn có vóc dáng thấp bé, bỏ học sớm, hay tụ tập ẩu đả. Năm 19 tuổi, Bình bị bắt vì tội trộm cắp, nhận án 5 năm tù. Ở trong trại giam, hắn lên kế hoạch vượt ngục. Sau hai tháng chuẩn bị, Bình chưa kịp trốn ra ngoài đã bị cảnh sát bắt lại, nhận thêm một năm tù. Dẫu vậy, hắn chưa từ bỏ mà tiếp tục nghĩ cách tỉ mỉ, cẩn thận hơn.
Sau bốn năm, vào tháng 4/1985, nhân lúc tất cả tù nhân ra ngoài lao động, Bình trốn khỏi trại. Nhưng đến ngày thứ hai, hắn bị người dân bắt quả tang khi đang ăn trộm vì quá đói. Đáng lẽ sẽ được tự do vào năm 1987, vì vượt ngục, bản án của Bình tăng lên 7 năm.
Cảnh sát chuyển Bình đến nhà tù dành cho tội phạm nghiêm trọng ở thành phố lân cận. Tại đây, hắn gặp Lý Cương, sinh năm 1960, có vóc dáng cao lớn, tính tình nóng nảy thích đánh nhau. Cương từng bị kết án 5 năm tù vì tội trộm cắp, nhưng ngay sau khi mãn hạn tù, hắn đi ăn cướp nên lại bị tống giam. Hai tù nhân nhanh chóng kết thân.
Ngày 6/8/1991, Bình được trả tự do sau 10 năm ngồi tù, được giảm án một năm vì cải tạo tốt. Ở tuổi 29, Bình được bố mẹ mai mối cho một cô gái để kết hôn chỉ hai tháng sau khi ra tù. Bố mẹ còn cho hắn một số tiền để mở quầy bán trái cây. Tuy nhiên do không biết cách kinh doanh, Bình thường xuyên chịu lỗ, cuối cùng phải đóng cửa sau hơn một tháng cầm cự.
Thất nghiệp, Bình cả ngày chỉ lang thang ngoài đường, tình cờ gặp lại Cương ra tù trước hắn vài tháng. Hai bạn tù cũ rủ nhau đi cướp để kiếm tiền nhanh và trả thù xã hội. Bình xăm hình rồng xanh, Cương xăm hình mãnh hổ làm ký hiệu cho nhóm.
Bộ đôi quyết định nhắm mục tiêu vào các vùng nông thôn vì ít cảnh sát tuần tra và người dân thiếu cảnh giác, đồng thời thay đổi địa điểm gây án ngẫu nhiên. Chúng tìm kiếm các ngôi nhà có vẻ khá giả, tường vây không cao, xung quanh không có hàng xóm.
Lần gây án đầu tiên của chúng là vào 22h ngày 10/1/1992, ở huyện Xương Đồ, thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh. Khi chuẩn bị phạm tội, Bình thấy sợ hãi, chùn bước nhưng vẫn tiếp tục hành động dưới sự dẫn dắt của Cương. Chúng cầm dao nhảy vào sân, nhặt một thanh sắt rồi phá cửa xông vào nhà. Cả hai đánh chết vợ chồng chủ nhà, cướp 70 nhân dân tệ rồi cưỡng hiếp, sát hại con gái gần 20 tuổi. Sáng hôm sau, hàng xóm đến chơi phát hiện án mạng nên báo cảnh sát.
Sau khi rời khỏi hiện trường, Bình và Cương chạy đến thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 11/1. Đêm đó, chúng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Thấy một ngôi nhà đẹp, cả hai vờ là cảnh sát yêu cầu kiểm tra. Khi cửa mở, chúng lập tức xông vào đâm chết chủ nhà họ Kim, đánh vào đầu vợ con ông, cướp 80 nhân dân tệ và hai xe đạp.
Hai nạn nhân may mắn sống sót nhờ được hàng xóm phát hiện vào sáng hôm sau. Họ mô tả ngoại hình hai tên cướp cho cảnh sát.
Cũng trong sáng 12/1, bộ đôi gây ra hai vụ án khác tại Phủ Thuận. Khi cảnh sát tỉnh Liêu Ninh tập trung điều tra, Bình và Cương chạy đến tỉnh Cát Lâm, tiếp tục giết người, cướp của vào ngày 13-14/1. Đến ngày 16/1, chúng lại quay về Liêu Ninh, tấn công nhiều gia đình ở ba thành phố Hải Thành, Cẩm Tây và Doanh Khẩu.
Chỉ trong 12 ngày, 12 vụ giết người xảy ra ở Liêu Ninh, khiến 19 người thiệt mạng, gây nên nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương.
Ngày 25/1/1992, Sở Công an tỉnh Liêu Ninh lập tổ chuyên án, mời hơn 60 chuyên viên điều tra từ nhiều thành phố đến nghiên cứu vụ án.
Các chuyên gia nhận định 12 vụ án có nhiều điểm tương đồng về thời gian và mục tiêu gây án, phương thức phạm tội. Họ xác định có hai thủ phạm dựa trên dấu chân giống nhau thu được tại hiện trường, một kẻ đi giày vải bộ đội, kẻ còn lại đi giày vải đế dán keo, đặc điểm ngoại hình của nghi phạm trong các vụ án được nạn nhân mô tả tương tự nhau.
Cảnh sát vẽ chân dung phác họa hai nghi phạm, mô tả rõ đặc điểm ngoại hình của chúng và thông báo khắp tỉnh Liêu Ninh.
Lo sợ trước sự truy lùng gắt gao của cảnh sát, Bình và Cương tạm dừng gây án, trốn đến tỉnh Hà Bắc cách đó gần 1.000 km. Đến ngày 25/2, chúng gây ra ba vụ án tại thành phố Trác Châu, sát hại ba nạn nhân.
Rạng sáng 27/2, bộ đôi xông vào nhà ông Vương Văn Kiệt ở thành phố Thạch Gia Trang, dùng dao uy hiếp. Gia đình bốn người hợp sức khống chế Cương để ông Kiệt thoát ra ngoài kêu cứu. Lần đầu tiên sảy chân khi gây án, chúng vội bỏ chạy khỏi Hà Bắc, hướng về tỉnh Sơn Tây.
Ngày 28/2, bộ đôi gây án ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, sát hại hai vợ chồng, cưỡng hiếp con gái họ. Ngày 2/3, chúng bịt mặt tấn công nhà họ Từ, đánh đập, trói hai vợ chồng và hai con. Khi đang lục lọi của cải, bộ đôi bị con trai lớn là Từ Hải Sinh trở về bắt gặp. Chúng dùng dao khống chế, trói Sinh rồi đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau đó, chúng lấy hai xe đạp bỏ đi.
Trên đường, bộ đôi cướp một tiệm tạp hóa, sát hại chủ tiệm, cưỡng hiếp vợ anh ta. Chúng còn tìm rượu và đồ hộp, vừa ăn vừa nói cười ngay tại hiện trường.
Bộ đôi không ngờ Sinh chỉ bị đánh bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, anh cố gắng cởi dây trói, phát hiện bố đã tắt thở. Sinh chạy vào làng báo tin, phát hiện xe đạp của mình dựa vào tường bên cạnh tiệm tạp hóa. Anh lập tức đến nhà trưởng thôn nhờ gọi cảnh sát.
Khi xe cảnh sát đến, Bình và Cương đang chuẩn bị rời đi. Quan sát thấy ba cảnh sát cầm súng phong tỏa lối vào rồi gõ cửa, chúng bắt vợ chủ tiệm nói "Không có chuyện gì" và không mở cửa.
Cảnh sát lập tức đạp tung cửa, Cương lao tới vung gậy sắt, Bình cầm búa theo sau. Cương đánh ngã một cảnh sát, định tấn công một người khác thì bị bắn hai phát vào bụng và ngực. Hắn chạy dọc đường cái hơn trăm mét, rẽ vào thôn, nhảy lên bức tường cao hơn 2 m. Khi đuổi đến nơi, cảnh sát phát hiện Cương chết dưới chân tường.
Nhân lúc hỗn loạn, Bình đánh ngã một cảnh sát, leo lên mái nhà của tiệm và chạy trốn theo hướng ngược lại.
Lúc này, cảnh sát Liêu Ninh đang tìm kiếm manh mối ở các tỉnh lân cận, biết được thông tin về các vụ án tương tự tại Cát Lâm, Hà Bắc. Giữa tháng 3/1992, họ nhận được tin báo từ cảnh sát tỉnh Sơn Tây về ba vụ cướp của, giết người và hiếp dâm tập thể, một trong hai thủ phạm đã bị bắn chết, tên còn lại bỏ trốn.
Cảnh sát Liêu Ninh đến hiện trường tiệm tạp hóa, lấy bốn dấu vân tay từ chai rượu. Sau khi kiểm tra, nó khớp với dấu vân tay có tại hiện trường hai vụ giết người ở Phủ Thuận, dấu chân cũng khớp với hàng loạt vụ án ở Liêu Ninh.
Ngày 13/4/1992, cảnh sát tỉnh Cát Lâm tra ra hồ sơ dấu vân tay của tên cướp bị bắn chết, xác định hắn là Lý Cương. Vợ Cương cho hay hồi tháng 2, hắn bất ngờ trở về nhà, đưa cho cô 1.200 nhân dân tệ, nhẫn vàng, vòng mã não, mua quần áo và đồ chơi cho con trai ba tuổi. Hắn nói đi làm ăn nơi khác với bạn họ Đàm.
Vợ Cương còn khai rằng vào giữa tháng 3, một người đàn ông họ Đàm đến nhà hỏi thăm Cương về chưa. Anh ta nói họ cùng đến Sơn Tây tìm hiểu thị trường, sau đó chia tay nhau.
Vợ Cương cung cấp cho cảnh sát một bức ảnh chồng chụp chung với đám huynh đệ thân thiết, trong đó có một kẻ vóc dáng thấp bé. Qua điều tra, kẻ đó là Đường Diệm Bình, không phải họ Đàm.
Rạng sáng 14/4, cảnh sát ập vào nhà bắt Bình, phát hiện trên người hắn có một con dao bấm. Lục soát nhà Bình, họ tìm thấy quần áo khi gây án của hắn và nhiều tang vật trộm cướp.
Lúc này, Bình chưa biết Cương đã chết, cho rằng bị đồng bọn phản bội. Hắn thú nhận toàn bộ tội ác. Từ 10/1/1992, trong vòng 50 ngày, Bình và Cương đã sát hại 27 người, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi, cưỡng hiếp 9 phụ nữ.
Ngày 9/7/1992, Bình bị xử bắn.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Zhihu)