![]() |
Gõ trống và giữ cổng trường, ông già nhớ tên từng học trò, có khi nhớ cả cái xe của chúng. Cho nên, qua bao dâu bể, nhiều cậu làm ăn lớn mà vẫn không quên được ông. Thỉnh thoảng lại có người ghé thăm căn nhà nhỏ cuối vườn trường, biếu ông đồng quà tấm bánh, hoặc có lúc chỉ hỏi han chuyện gia đình. Đánh trống đến năm 60 tuổi thì ông phải về hưu. Giúp vợ bán cơm vỉa hè nhưng dăm ba hôm, ông lại ghé về thăm trường. Rồi vợ ông lâm bệnh, qua đời. Cậu con cả say rượu làm chết người phải vào tù, bỏ lại cho ông đứa con nhỏ, con thứ đi nghĩa vụ về chỉ còn một chân, cậu út bị tâm thần. Tất cả lo toan trong gia đình đều do ông gánh vác. Đ., cô học trò cũ của trường Thống Nhất, sau khi lên làm hiệu trưởng, lại mời ông về trường làm hợp đồng cho đến bây giờ. Tuổi 90 sắp đến, ông vẫn lủng lẳng bên mình chùm chìa khóa lớp có đến trăm chiếc, miệt mài với tiếng trống trường, nuôi cháu nhỏ và hai cậu con trai. (Theo Tuổi Trẻ) |