From: Thục
Sent: Friday, April 04, 2008 4:54 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Hoai va nhung nguoi cung canh ngo
Tôi là một người phụ nữ đã cương quyết ly hôn khi gia đình chồng không tốt, chồng thiếu sự cảm thông. Và đến bây giờ thì tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình.
Người chồng trước tuy không phải là mối tình đầu, nhưng chúng tôi cũng đã tìm hiểu nhau 4 năm trước khi cưới. Tôi đã biết gia đình anh khá phức tạp, anh chị em không hòa thuận. Kinh tế nhà chồng tuy có tương đối khá, nhưng họ cũng là điển hình của những gì được chị em mô tả trong đề tài về gia đình chồng.
Thế nên tôi đã xác định trước, là về làm dâu gia đình anh sẽ rất vất vả. Anh lại là con út nên đương nhiên chúng tôi sẽ phải lép vế trước các anh chị trong nhà, mặc dù chồng tôi là trụ cột chính về kinh tế. Tôi cũng đã phải thực tập làm dâu suốt những năm yêu nhau để được gia đình chồng vui vẻ chấp nhận, cho dù tôi vẫn hiểu điều đó khá bất công.
Nhưng cưới nhau rồi, tôi mới thấy rằng mọi điều không dễ dàng và đơn giản như chúng ta hy vọng, rằng ở hiền gặp lành, rằng điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Tôi thấy rất rõ rằng tôi không thể dung hòa được với cách sống của gia đình anh, không thể chấp nhận tất cả những gì họ áp đặt lên cuộc sống gia đình tôi.
Tôi không muốn kể xấu gia đình chồng cũ, chỉ muốn nói rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể, kể cả hy sinh công việc đang rất tốt đẹp đổi lấy công việc nhàn hạ hơn, để có thời gian chăm sóc chồng và gia đình chồng. Tôi cũng chưa bao giờ dằn hắt, nóng nảy hay hỗn hào với gia đình nhà chồng để họ có cớ chê trách mắng mỏ tôi.
Thậm chí cả tiền bạc và tài sản riêng tôi có trước hôn nhân (rất có giá trị) cũng được yêu cầu phải góp vào khối tài sản chung của nhà chồng. Khi tôi tỏ ý muốn giữ lại vì đó là của hồi môn của bố mẹ tôi cho riêng con gái, thì gia đình chồng và cả chồng tôi lập tức cho rằng tôi sống không thật lòng với nhà chồng, rằng tôi không toàn tâm toàn ý với nhà chồng, rằng tôi có ý thủ thế.
Mặc dù tôi đã đóng góp rất nhiều trong việc chi tiêu của gia đình chồng, nhưng họ vẫn muốn chiếm đoạt không chỉ cuộc đời mà cả tài sản của tôi, nhằm trói buộc tôi vào gia đình họ. Tôi thật sự khiếp sợ khi hiểu ra rằng chồng tôi cũng y như anh chị em của anh ấy, chỉ coi vợ như là công cụ để đẻ con nuôi con, làm quản gia, người làm không công mà thôi. Cứ hễ bố mẹ, anh chị em nhà anh tụ tập lại là y như rằng, lại nói xấu, bới móc, chỉ trích các cô con dâu mà không thấy rằng bản thân họ là những người chồng, người vợ chẳng tốt đẹp gì.
Đến một ngày kia, tôi hiểu ra rằng đây không phải là hôn nhân mà là địa ngục. Con người có lý trí là để hiểu được những giá trị tinh thần và vật chất chứ không phải dùng lý trí đó để tự mê hoặc mình rằng đó là sự hy sinh cao cả. Một số chị em tự hào vì sự hy sinh đó và đã có những bài viết khuyên chúng tôi nên cố gắng thêm, nhịn nhục hơn nữa và hy sinh hơn nữa. Nói thật là tôi không thể thông cảm và tiếp nhận những lời khuyên như thế.
Con người sinh ra có quyền bình đẳng và có quyền mưu cầu hạnh phúc kia mà. Làm sao có thể cảm thấy hạnh phúc khi lúc nào cũng bị đối xử bất công, bên một người chồng chẳng quan tâm gì đến tâm tư tình cảm của vợ, lại luôn nghĩ rằng làm vợ thì chỉ nên biết đến gia đình nhà chồng, cứ như người của thế kỷ trước.
Vì thế chỉ 5 tháng sau ngày cưới, tôi đã cương quyết chia tay chồng. Tôi hiểu rằng anh ấy không thể là người bạn đời theo đúng nghĩa của từ đó. Day dứt, dằn vặt, tiếc nuối nhiều lắm vì tôi đã đổ bao công sức vào cuộc tình và sau đó là cuộc hôn nhân này, nhưng tôi thà mất đi một khoảng đời chứ không thể mất cả một cuộc đời. Những gì chị Hoài đã trải qua cũng chính là cuộc đời của tôi đó.
Cũng may là tôi chưa có con cái với người chồng trước nên chuyện làm lại từ đầu cũng không quá khó. Ban đầu tôi đã nghĩ, thôi thà ở vậy, tập trung vào công việc, sự nghiệp và sau đó nuôi một em bé làm con nuôi, thế là xong một đời. Thế nhưng trời có mắt, hơn một năm sau tôi đã tìm được người bạn đời phù hợp với tôi về mọi mặt, nhất là quan điểm sống. Nhờ thế mà tôi tin rằng trên đời này hạnh phúc hôn nhân hoàn toàn có thật và không hề đòi hỏi những người vợ phải hy sinh quá nhiều như tôi và nhiều chị em khác đã phải làm.
Gia đình tôi hiện nay không giàu có hơn ai. Nhưng tôi thấy hạnh phúc như thể mình đang sở hữu một kho tàng vậy. Chồng tôi bây giờ khác hẳn với người chồng trước. Gia đình anh trí thức, gia giáo, nề nếp và tôn trọng cuộc sống riêng của con cái. Bản thân chồng tôi là người có học, anh chia sẻ với tôi đến tận những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, từ chuyện rửa một cái bát đến việc viết luận án như thế nào.
Vì anh tốt như thế nên tâm trạng của tôi hoàn toàn thoải mái, tôi càng nhiệt tình và vui vẻ, tự nguyện trong những công việc của gia đình chồng, chứ không mang nặng tâm lý bị đòi hỏi, bị ép buộc như trước kia. Anh rất tự hào về tôi và thường nói, anh là người duy nhất không có gì để ca thán về vợ trong hội bạn bè của anh. Sự thoải mái về cuộc sống, về tinh thần cũng khiến cho tôi có sức khỏe rất tốt, trẻ trung tươi tắn hơn nhiều.
Chị Hoài ạ, tôi nghĩ rằng, sinh ra là phụ nữ không có nghĩa là chúng ta phải cam chịu một sự đối xử bất công, thiếu tôn trọng. Nếu chúng ta cảm thấy như thế thì dù có chồng danh giá, thành đạt, ở trong nhà cao cửa rộng tiền bạc xông xênh, chúng ta cũng không thể hạnh phúc. Không có ai, dù nhân danh là chồng, bố mẹ chồng, anh em nhà chồng, có thể vin vào lý do chúng ta là dâu con trong gia đình họ để đối xử với chúng ta theo cách họ muốn, chứ không phải là theo nguyên tắc đối nhân xử thế công bằng. Vì lẽ gì chúng ta phải chấp nhận sự bất công, thậm chí là sự sỉ nhục, chỉ để đổi lấy việc có một tấm chồng và được hân hạnh làm dâu một gia đình nào đó.
Tôi không dám khuyên chị Hoài điều gì, tôi chỉ muốn nói là tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng, suy nghĩ của chị. Người phụ nữ hoàn toàn có thể hạnh phúc trong sự hy sinh nếu như sự hy sinh đó được đền đáp, được tôn trọng, được ghi nhận. Chứ không phải bổn phận của người vợ, người con dâu là phải hy sinh mọi thứ vì nhà chồng. Cho nên, nếu chị quyết định phải làm điều gì đó mưu cầu hạnh phúc cho chính mình thì đó là điều hợp tình hợp lý, ý kiến của mọi người chỉ là để chị tham khảo.
Chúc chị sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.