Từ: Van
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2011 11:06 SA
Kính gửi VnExpress và các bạn đọc!
Sau khi đọc bài viết “ Liệu tôi có hối hận về quyết định không sinh con?” của chị Hồng, thực sự tôi cảm thấy rất sốc về cách suy nghĩ và cách sống của chị. Bởi lẽ đứa con được sinh ra là sự kết tinh tình yêu của cả hai vợ chồng, và sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.
Có lẽ sự hiện diện của đứa con, nó sẽ là vật cản đối với chị, nó sẽ làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của chị, nhưng đối với những người phụ nữ hiếm muộn như tôi thì có đôi khi phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt đau khổ để có được một đứa con.
Tôi cũng là một người phụ nữ mới vừa bước sang tuổi 30 nhưng đã có đến 5 năm trời đăng đẳng theo đuổi ước mơ được làm mẹ. Những lần phải lên bàn mổ để kiếm con, phải chích những mũi thuốc kích thích trứng vào trong cơ thể, rồi vào phòng mổ để chọc hút trứng, tôi đau đớn cắn chặt môi, nước mắt cứ tuôn ra. Nhưng vẫn cố vượt qua vì hy vọng về một tương lai tốt đẹp sẽ có được tiếng trẻ con bi bô trong nhà.
Là con người ai cũng muốn sống để hưởng thụ cuộc sống với những điều kiện tốt nhất, có ai muốn mình phải chịu đau đớn về mặt thể xác, có ai muốn mình phải chích những mũi thuốc mà bác sỹ đã khuyến cáo nếu làm nhiều sẽ có nguy cơ ung thư cao hơn những người bình thường đâu.
Đã có lần tôi chứng kiến cảnh một người phụ nữ làm thụ tinh ống nghiệm bị quá kích buồng trứng phải vào nhập viện, mỗi ngày chị phải vào phòng mổ để hút dịch sống từ trong ổ bụng mình ra mà không được chích một mũi thuốc tê nào vì lúc đó chị đã có thai được 4 tuần. Đau đớn vô cùng, chị hỏi bác sỹ làm sao để bớt đau, thì bác sỹ trả lời chỉ còn cách chấm dứt thai kỳ ngay thì cô sẽ giảm bớt tình trạng quá kích buồng trứng.
Nhưng chị vẫn không chịu bỏ đứa con trong bụng mình, mà cắn răng chịu đựng cho đến ba tháng trời. Vậy mà sau ba tháng nằm viện chống chọi với tử thần để bảo vệ đứa bé trong bụng, nhưng đứa trẻ vẫn rời xa chị. Không lâu sau tôi gặp lại chị trong bệnh viện, lại nghe chị nói chị tiếp tục kích trứng để mong muốn có con.
Tôi thực sự cảm phục với ý chí và tình yêu của chị dành cho người chồng của mình. Và tôi cũng thế, nếu đánh đổi được tính mạng của mình để một lần được thực hiện cái thiên chúc đó và một lần được thấy đứa con mình sinh ra khỏe mạnh thì tôi thấy cũng xứng đáng.
Thế đấy chị Hồng ạ, dẫu biết con đường hiện tại chúng tôi đi con gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm và đôi khi phải đánh đổi cả tính mạng của chính mình chì vì muốn đổi lấy cái gọi là "thiên chức làm mẹ" mà chị dễ dàng có được nhưng lại sợ, sợ vì có con sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Ở đây, tôi không nói là chị không dành tình yêu cho chồng nhưng tôi cảm thấy chị sống thiên về bản thân mình nhiều hơn. Vài dòng tâm sự gửi đến chị, mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để sau này không phải thốt lên rằng “giá như ngày trước mình dừng quyết định như vậy”. Chúc chị luôn vui vẻ và khỏe mạnh.