From: chrysan nguyen
Sent: Saturday, February 16, 2008 1:48 PM
Subject: 5 nam chi la giac mo tren mang
Chào bạn Việt,
Cũng như bạn tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người trên mạng nhiều như vậy. Tôi tình cờ biết đến Internet vào năm 2004, lúc đó tôi nghĩ mình đến với Internet mục đích là để rèn luyện vốn tiếng Anh. Ngày đó khi mới bắt đầu với Internet, tôi thật sự ngây thơ, tôi tin tất cả những gì người ta nói.
Rồi tôi gặp một người nước ngoài, ông ấy bảo đến từ Pháp, chúng tôi đã có 6 tháng để chat mỗi ngày trên webcam và ông ấy gọi cho tôi mỗi ngày 2 lần từ nước ngoài qua mobile. Tôi đã thật sự sung sướng vì nghĩ ông ấy yêu mình thật lòng và mong đợi từng ngày từng giờ để được gặp nhau bằng xương, bằng thịt.
Và rồi ngày đó cũng đến, ông bảo ông đến Việt Nam nhưng phải bay ra Hà Nội trước để dự Hội nghị APEC, trong khi tôi lại sống tại Sài Gòn. Tôi đã thật sự nghĩ ông đến Hà Nội vì cái hội nghị đó, tôi chưa bao giờ dám nghi ngờ ông bởi vì nghĩ ông là người đứng tuổi sẽ chẳng bao giờ đùa giỡn với chuyện tình cảm.
Nhưng rồi cái hội nghị đó kéo dài hơn tháng trời mà tôi vẫn chưa thấy ông đả động gì đến việc vào Sài Gòn gặp tôi. Tôi đã rất hoang mang và cố nài nỉ để được gặp ông tại Hà Nội một lần. Rồi cuối cùng cái sự mong chờ háo hức của tôi cũng đã đến.
Việc gặp một người mà bạn hẹn hò trên mạng là khác hoàn toàn với thực tế. Người tôi yêu trên webcam mỗi ngày hoàn toàn khác hẳn với con người đang đứng trước mặt tôi. Dáng bên ngoài có vẻ trẻ và đẹp hơn nhiều so với người đàn ông mà tôi từng thấy trên Webcam mỗi ngày.
Cảm giác đầu tiên của tôi là hụt hẫng vì vẻ bề ngoài của ông. Nhưng điều đau buồn hơn cả là ông chỉ đến với tôi ban ngày và ban đêm thì trốn biệt đi đâu đó với lý do là ngụ tại lãnh sự quán vì vậy không thể ở lại đêm với tôi được. Tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn nhưng tôi không thể ở Hà Nội lâu để khám phá điều nghi ngờ của tôi.
Tôi trở lại Sài Gòn và nghĩ cuộc tình đó sẽ đi vào quên lãng, nhưng tôi không ngờ rằng mình lại yêu ông nhiều như vậy và không thể nào quên được ông. Tôi cứ tự dối mình và đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho sự không vào Sài Gòn của ông.
Rồi một tháng sau, tôi lại thấy ông xuất hiện trên mạng và nói rằng ông vẫn muốn lấy tôi. Tôi thật sự ngu ngốc khi tin lời ông và sung sướng vì lại được gặp lại người mình yêu trên mạng. Và tôi lại chờ thêm một năm chat chít trên mạng với ông.
Lần thứ hai này ông đến Việt Nam, ông lại gọi tôi ra Hà Nội. Tôi cứ ngỡ lần này giấc mơ của tôi thành sự thật, nhưng thật chua chát nó lại diễn ra như lần trước, tôi quyết định phải tìm cho ra sự thật. Tôi đã theo ông đến nơi ông ở bên Gia Lâm, sau khi tìm hiểu từ hàng xóm của ông, tôi được biết rằng ông đang thuê nhà và chung sống với một phụ nữ khác mà thua tôi một tuổi.
Lòng tôi đau như cắt, tôi quay lại khách sạn, tôi đã kể ông nghe rằng tôi đã theo sau ông và biết sự thật về người phụ nữ mà ông đang chung sống. Ông bắt đầu lộ vẻ sợ sệt và van nài tôi nếu tôi thật sự yêu ông thì giữ im lặng, đừng đến gặp người phụ nữ đó và rằng ông đến từ Lebanon chứ không phải Pháp như ông từng nói dối.
Ông bảo đang làm ăn tại Hà Nội, nếu tôi nói ra sự thật với người đàn bà kia, công việc kinh doanh của ông sẽ sập đổ. Bạn không biết là tôi vừa đau và vừa hận như thế nào. Tôi đã cho ông cái quý giá nhất của đời con gái để bây giờ nhận được sự thật về sự phản bội của ông nhưng bạn ơi tôi còn đau hơn nữa vì sự hèn nhát của mình.
Vì quá yêu ông hay yếu hèn, tôi lại tiếp tục chấp nhận mối tình khốn nạn đó với hy vọng không có được ông, tôi sẽ có một đứa con với người tôi yêu. Và cứ như thế tôi khờ dại đợi chờ một lời hứa dối trá 5 năm qua.
Cho đến cuối năm 2007, tôi biết sự thật là ngoài người phụ nữ ở Hà Nội và tôi, ông đang lừa dối trên mạng với một người phụ nữ khác cũng ở Sài Gòn. Bây giờ tôi thật sự nhận ra con người thật của ông, tôi đã ngu muội trước tình yêu và bị lợi dụng.
Với tâm sự này, tôi hy vọng người phụ nữ tại Gia Lâm, Hà Nội và cô gái tại Sai Gòn nhận ra con người thật của kẻ này. Hy vọng những cô gái khác đừng cả tin, ngu muội như tôi để đánh mất cái quý giá của đời con gái và tuổi trẻ cho những gã Sở Khanh như tôi.