Tuy nhiên, không phải là không có cách thức để hạn chế những khó khăn mà điều quan trọng nhất là bản thân mỗi thí sinh phải chuẩn bị thật tốt trước khi lâm trận. Với kỳ thi ĐH, CĐ, người viết xin đưa ra 5 lời khuyên không mới nhưng vẫn cần lưu tâm để bài thi đạt hiệu quả cao nhất trong khả năng của bạn.
![]() |
|
Thí sinh tranh thủ ôn Văn trước giờ thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trước hết, phải đọc kỹ đề. Đề Văn và một số môn khoa học xã hội chỉ nằm trong vùng kiến thức của chương trình SGK 11, 12. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khai thác khác nhau nên dù chỉ xoay quanh một tác phẩm văn học quen thuộc vẫn sẽ có muôn vàn cách hỏi, chứ không đúng như việc thống kê độ trùng lặp của tác giả và tác phẩm ở các kỳ thi khác nhau như: Xuân Diệu (2005, 2007); Tuyên ngôn Độc lập (2005, 2007); Tràng Giang (2003,2007); Đời thừa (2003, 2005); Vợ nhặt (2003, 2005); Tiếng hát con tàu (2003, 2004); Sóng (2002, 2006)...
Nhằm đánh giá độ chính xác, chắc chắn và linh hoạt trong việc nắm bắt kiến thức của người thi, thí sinh cần phải nhận định cho kỹ luận đề cụ thể mà đề thi đưa ra là gì? Luận đề ấy được đề thi khai thác ở khía cạnh nào? Đó chính là căn cứ để nhận diện thái độ của đề thi và tìm ra hướng trả lời chính xác nhất. Từ đó, mới có thể xây dựng được một dàn ý cho phù hợp trước khi viết. Với thời gian làm bài thi 180 phút, bạn có thể bỏ ra 10-15 phút để nhận định chính xác đề. Đây là khâu rất quan trọng, nói như các cụ ta xưa: “Sai một ly đi một dặm”.
Thứ hai, chốt kiến thức. Sau khi đọc xong đề cần phải phác thảo ngay các kiến thức (của cả 3 câu hỏi) mà mình vừa hồi tưởng được ra tờ giấy nháp thi. Sau khi đọc đề và kiến thức được gợi lại bằng trí nhớ, đây chính là thời điểm minh mẫn nhất. Tránh tình trạng làm xong câu 1 đầu óc không còn tỉnh táo nữa sẽ khó hồi tưởng được các kiến thức của các câu sau. Khi phác thảo chỉ cần ghi ra vài chữ như là từ khóa đủ để giúp bạn có thể nhớ lại được.
Thứ ba, viết mở bài. Đây thường là một khâu gây ra sự lúng túng cho rất nhiều bạn thi môn Văn mặc dù dung lượng của phần này không lớn. Có người còn rơi vào tình trạng càng cố gắng vào đề càng lạc đề, xa đề... Thực ra, nguyên nhân là do bạn đã hiểu sai cách vào đề khi cho rằng nó phải thật sự duy mỹ. Thực ra bạn đã quên mất rằng trước khi vào đề phải biết đề ấy là gì, phải có đích ngắm chính xác mới có thể trở thành nhà thiện xạ được.
Bản thân các bài được chọn vào chương trình SGK là những đại biểu ưu tú nhất và tiêu biểu nhất của các trào lưu, khuynh hướng... của văn học Việt Nam. Thêm nữa, tác phẩm ấy trong trường hợp này lại được chọn khai thác ở một khía cạnh cụ thể của đề thi thì tính có vấn đề của nó càng cao hơn. Việc nhận ra tính có vấn đề đó sẽ giúp bạn tìm ra một cách vào đề biện chứng và hợp lý nhất.
Thứ tư, đừng bỏ rơi dẫn chứng. Rất nhiều bạn đã đem dẫn chứng vào bài thi mà không phân tính gì cả. Trong khi đó lại đưa ra những nhận định thường cứ chạy quanh quéo, chàng màng, không bám vào văn bản ngôn từ. Hệt như khi bạn quy cho người khác là kẻ cắp mà lại không có bằng chứng.
Ngoài ra, còn có tình trạng việc viện dẫn dẫn chứng ở một tác phẩm khác ở bên ngoài vào bài thi nhưng cũng không phân tính và so sánh, chỉ ra điểm giống hay khác so với luận điểm của mình đang trình bày. Mặc dù đây lại chính là lý do người ta cần đến những viện dẫn khi viết văn. Làm như vậy những dẫn chứng kia sẽ trở thành vô duyên và vô tác dụng. Nó giống như bạn gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt mà quên không giới thiệu với cha mẹ anh ấy là ai, đến đây vì việc gì...
Cuối cùng, dừng coi thường kết luận. Nếu thiếu kết luận (còn được gọi là phần Kết thúc vấn đề) thì những gì bạn viết chưa thể coi là một bài văn hoàn chỉnh.
Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành được kết luận. Hơn nữa, trong phần kết luận này ngoài việc chốt lại những kiến thức về nội dung và nghệ thuật mà bạn đã giải quyết ở trên bạn cũng cần phải bày tỏ được những nhận định của mình trong việc mở rộng nó ra bằng một cái nhìn bao quát hơn. Dù có thể chỉ mới rất sơ sài và manh nha nhưng bạn hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình từ những điểm khởi đầu ấy.
Thạc sỹ Bùi Việt Phương
