Chú bé tí hon kể về hai vợ chồng bác nông dân nghèo, đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có con. Trong một lần ngồi bên lò sưởi, người vợ ao ước có được một mụn con, dù bé như ngón tay thôi cũng mãn nguyện.
Một hôm, người vợ ốm nghén và bảy tháng sau sinh đươc một cậu bé đầy đủ mặt mũi, chân tay nhưng chỉ bằng ngón tay cái. Hai vợ chồng bác nông dân hết mực yêu thương con, đặt tên cho nó là Tí Hon.
Tí Hon bé như ngón tay nhưng có thể giúp bố đánh xe ngựa ra bìa rừng, bằng cách chui vào tai ngựa để điều khiển. Hai người lạ mặt ngạc nhiên khi thấy cảnh này nên gạ người cha bán chú bé Tí Hon với mục đích mang cậu ra thành phố để làm trò, kiếm tiền. Bác nông dân không chịu bởi "nó là con ngươi của mắt tôi, có mang hết vàng bạc thiên hạ đến tôi cũng không đồng ý".
Tuy nhiên, Tí Hon nài nỉ bố cứ bán để kiếm được một món tiền và hứa sẽ tìm cách trở về nhà. Nghe con nói thế, bác nông dân đồng ý. Trên đường đi, Tí Hon xin người lạ mặt cho xuống bờ ruộng vì "gấp lắm rồi". Người đó vừa bỏ mũ ra, đặt Tí Hon lên thửa ruộng bên đường thì cậu đã trườn vào một chiếc hang. Hai người kia tìm đủ cách không lấy được cậu ra, bè bực tức bỏ về.
Kể từ đó, Tí Hon bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Cậu từ chiếc hang đến nhà mục sư cùng hai tên trộm, bị cuốn vào dạ dày bò rồi cuối cùng, vào bụng sói. Biết con sói đang đói, Tí Hon dụ nó về nhà mình để tha hồ đánh chén. Đến nhà, cậu kêu lớn bố mẹ đến cứu mình ra.
Câu 4: "Gương kia ngự ở trên tường; Nước này ai đẹp được dường như ta" là câu hỏi quen thuộc của một hoàng hậu với chiếc gương thần. Chi tiết này nằm trong truyện cổ tích nào?