Ông già và biển cả là cuốn tiểu thuyết được nhà văn Ernest Hemingway viết vào năm 1952. Đây là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của nhà văn, góp phần giúp ông nhận giải Nobel Văn học năm 1954.
Ông già và biển cả xoay quanh cuộc sống đánh cá lênh đênh, gian nan của ông lão người Cuba, Santiago. Ông lão đã cố gắng chiến đấu trong ba ngày đêm với một con cá kiếm khổng lồ trên biển vùng Giếng Lớn khi ông câu được nó. Sang đến ngày thứ ba, ông dùng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền và mang về nhưng đàn cá mập lại đánh hơi nên ùa tới.
Ông lão rất dũng cảm đem hết sức mình chống chọi với lũ cá mập, phóng lao và thậm chí dùng cả mái chèo để đánh. Cuối cùng ông giết được khá nhiều con và đuổi được chúng đi, nhưng khi đến bờ, con cá kiếm đã bị rỉa hết thịt và chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng.
Tác phẩm ca ngợi sức lao động và khát vọng của con người. Nguyên lý "tảng băng trôi", tức một phần nổi, bảy phần chìm, được tác giả sử dụng triệt để trong tác phẩm, tạo nên một mạch ngầm văn bản với các lớp nghĩa chưa được phô bày.
Ernest Miller Hemingway (1899-1961) là một tiểu thuyết gia người Mỹ. Ngoài Ông già và biển cả, nhiều tiểu thuyết khác của ông được coi là kinh điển như Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai.
Câu 5: Người nổi tiếng với "phương pháp thắng lợi tinh thần", nhân vật của nhà văn Lỗ Tấn, là ai?