Ngồi trước di ảnh chồng, bà Nguyễn Thị Ảnh cầm ipad, lật xem từng tấm hình ông bà chụp cùng nhau. Mỗi bức ảnh như một thước phim quay chậm, đưa bà trở về với kỷ niệm thời ông bà còn nắm tay nhau đi khắp nơi, cuộc sống rộn tiếng cười. Đến giờ, bà vẫn chưa thể tin được ông đã đi xa. Dù cố gắng bình tĩnh để lo liệu tang lễ, mỗi khi nghe ai đó hỏi về ông, nước mắt bà lại chực trào.
Ngày 23/4, bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ Khôi Nguyên mắc ung thư tụy giai đoạn cuối. Các con giấu vợ chồng ông tình hình bệnh tật. Ông vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo, vui vẻ mỗi ngày. Ông còn lái xe máy chở bà lên chơi nhà con gái ở Ba Vì (Hà Nội). Thấy xe chạy nhanh, bà kêu sợ, ông cười: "Em là của vô giá của anh, nỡ lòng nào mà anh để em xây xước một tí da". Dọc đường, vài cây hoa dã quỳ nở hoa, ông kêu bà tạo dáng chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Lần cuối ông tự tay chụp bức hình cho người ông thương nhất.
Bệnh diễn biến nhanh, vài tuần sau, nghệ sĩ phải nằm một chỗ, bà chăm sóc ông như đứa trẻ: đánh răng, lau rửa người, thay bỉm, chải tóc, cạo râu. Bởi vậy, dù ốm nặng, người ông luôn sạch và thơm. Mỗi sáng thức dậy, bà vẫn giữ thói quen hôn chồng. Khi ngủ, bà nắm chặt tay, chỉ cần ông động đậy, cần uống nước, đi vệ sinh, bà sẽ tỉnh lại ngay. Một lần sau khi đút sữa cho ông, bà hỏi: "Anh dặn em rất nhiều điều rồi, anh còn muốn nói gì với em nữa không?", ông ngẫm nghĩ một lúc rồi thì thầm: "Anh yêu em!".
![Tấm hình nghệ sĩ Nguyên Khôi chụp vợ trong chuyến đi Ba Vì hôm 26/4.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/06/22/nghe-si-nguyen-khoi-4417-1592826316.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tyvXZEtIcaRuwPQtk72bKg)
Tấm hình nghệ sĩ Khôi Nguyên chụp vợ trong chuyến đi Ba Vì hôm 26/4.
Những khoảnh khắc bên nhau của vợ chồng nghệ sĩ Khôi Nguyên
Năm 1971, sau khi đi bộ đội về, Khôi Nguyên - khi đó 28 tuổi - gặp Ảnh, 19 tuổi, cùng khu phố. Trong những lần đi lấy nước ở vòi công cộng, họ nảy sinh tình cảm. Tình yêu của cả hai sau đó bị gia đình bà phản đối vì ông là nghệ sĩ, kẻ "xướng ca vô loài". Họ mai mối cho bà một bác sĩ, có cuộc sống ổn định. Nghe lời cha mẹ, bà hẹn gặp ông nói lời chia tay. Ngồi dưới gốc cây cạnh hồ Thiền Quang, thấy muỗi đốt chân ông, bà bắt hộ. Hành động của bà khiến ông cảm động, nói: "Em vẫn còn thương yêu anh thế mà nỡ lòng nào em lại bỏ anh". Sau đó, bà đổi ý, tuyên bố với gia đình sẽ cưới anh nghệ sĩ. Tháng 1/1972, cả hai nên duyên vợ chồng. Tháng 1/2019, nhân kỷ niệm 47 năm ngày cưới, ông đưa bà đi bộ lên hồ Thiền Quang, tìm lại gốc cây cũ, ôn lại câu chuyện xưa.
Ba người con lần lượt ra đời, cuộc sống hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn. Gia đình năm người sống trong căn hộ tập thể rộng 12 m2 của Nhà hát Cải lương Trung ương. Nghệ sĩ phải thiết kế thêm gác xép để cả nhà nằm ngủ. Căn hộ trên tầng mái, trời nắng thì nóng, ngày mưa trên dột xuống, dưới nền nước ào vào. Ông bà động viên nhau cố gắng. Nghệ sĩ thường đi diễn xa, bà một mình làm việc, chăm sóc con nhỏ. Thấu hiểu công việc của chồng, bà không một lời oán trách, chu toàn nhà cửa để ông yên tâm công tác. Bù lại, mỗi khi rảnh rỗi, ông dành toàn bộ thời gian bên gia đình. Nghệ sĩ trông con, làm việc nhà để vợ được nghỉ ngơi.
![Vợ chồng nghệ sĩ bên gốc cây ở hồ Thiền Quang - nơi bà hẹn ông nói lời chia tay không thành - hồi năm 2019, dịp kỷ niệm 47 năm ngày cưới.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/06/22/nghe-si-nguyen-khoi-1-4073-1592826316.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JvUtrgQEfarqdUZsoTr0sA)
Vợ chồng nghệ sĩ bên gốc cây ở hồ Thiền Quang - nơi bà hẹn ông nói lời chia tay không thành - hồi năm 2019, dịp kỷ niệm 47 năm ngày cưới.
Vợ chồng nghệ sĩ Khôi Nguyên có ba con, hai gái, một trai, đều thành đạt, lập gia đình. Bà Ảnh cho biết ngày xưa nhà nghèo nhưng hễ có tiền, ông thường mua sách. Nhiều bữa, bên mâm cơm chỉ có rau, lạc rang, bốn cha con vừa và đũa, vừa cúi đầu đọc sách. Gặp tác phẩm hay, cả nhà cùng bàn luận, chia sẻ. Bà nói: "Thời đó, cả gia đình ăn tinh thần là chính nhưng các con học hành tốt, anh ấy rất tự hào". Tuổi già, nghệ sĩ vẫn chăm học ngoại ngữ, đọc báo, xem tivi, tìm hiểu chính trị quốc tế, khoa học công nghệ, vũ trụ... để có thể trò chuyện với con cháu.
Con gái đầu hiện sống ở TP HCM, con trai định cư bên Thụy Điển, hàng năm vợ chồng nghệ sĩ đều đi thăm con cháu kết hợp du lịch. Những khi không gần các con, ông bà tự chăm sóc nhau, tìm niềm vui từ những điều giản dị. 9h sáng, cả hai đạp xe quanh hồ Trung Văn (Hà Đông), sau đó ngồi ghế đá trò chuyện, tâm sự. Buổi tối, ông bà tham gia lớp hát thánh ca. Cuối tuần, cả hai cùng nhau đi lễ nhà thờ. Sau khi về hưu, nhiều đơn vị vẫn mời nghệ sĩ đóng phim, ông không nhận lời để dành thời gian bên vợ. Ông thường làm thơ tặng gia đình và chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong bài Nhẹ nhàng, ông viết:
"Vợ tôi ra phố gội đầu
Đi gì rõ đến là lâu hở trời
Nhà rộng chỉ có hai người
Nỡ nào bà để mình tôi trông nhà
Từ lâu lên chức ông bà, gội gì thì gội ở nhà có sao
Dầu gội thì toàn mắc ca
Ngứa đầu đã có tay cào của ông
Sạch gàu chả mất tiền công
Nghe tôi bà nhé, sẽ không gội ngoài
Để tôi kiếm ít hoa nhài
Rồi nấu ấm nước, gội ngay tóc bà".
Năm 2016, bà phải mổ mắt, không phiền đến các con, ông một tay chăm sóc bà. Minh Khôi - con trai nghệ sĩ - ở Thụy Điển gọi video về, thấy ông đang kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho vợ, chảy nước mắt vì cảm động. Anh nói: "Tình yêu của bố mẹ làm tấm gương cho con cháu nói theo. Vì thế, chúng tôi luôn trân quý gia đình, sống bao dung, hạnh phúc".
![Vợ chồng nghệ sĩ (ngồi ghế) bên cạnh gia đình hai con gái.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2020/06/22/nghe-si-nguyen-khoi-10-5263-1592826317.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=inXbMhnq14YJ4Sl1jd1ZrA)
Vợ chồng nghệ sĩ (ngồi ghế) bên cạnh gia đình hai con gái.
Nghệ sĩ Khôi Nguyên sinh năm 1943, bén duyên với cải lương từ năm 16 tuổi. Ông là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Cải lương Trung ương (nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam), tham gia nhiều vở diễn như Sứ giả của tình yêu, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ... Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2000, ở tuổi 57, ông mới bén duyên với màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ được biết đến qua loạt phim như Chạy án, Bí thư tỉnh ủy, Bác cả người sung sướng, Tình yêu không hẹn trước...
Hiểu Nhân (ảnh: Nhân vật cung cấp)