Năm 1973, tôi là sinh viên khoa Anh của Đại học Đà Lạt. Người dạy nhiều tiết học cho lớp chúng tôi là cha Hùng bên Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Những phút nghỉ giữa giờ, cha hay kể nhiều kỷ niệm về Auckland nơi cha du học bốn năm. Rất nhiều thắng cảnh New Zealand được cha nhắc đến, nhưng đọng lại trong ký ức tôi là những cánh buồm đủ sắc màu thường xuyên tung cánh giữa hai cảng biển Wanuka và Waitemata .
Cha kể về những chiều mùa thu đi dọc theo bến cảng, ngắm nhìn những cánh buồm và những cánh chim hải âu bay lượn, đón làn gió mát từ biển tràn về làm tung bay tóc và trang phục, để cảm nhận được trái tim mình cũng muốn tung bay theo gió như những cánh buồm đang neo đậu trên làn nước trong xanh dưới bầu trời đầy mây trắng.
Tôi sinh ra ở Đà Lạt và rất yêu hoa hồng, vì thế tôi cũng mê say khi cha kể về hoa hồng ở New Zealand . Có lần giờ học của cha rơi vào tiết cuối, lớp tôi có vẻ mệt nên không khí trầm lắng. Cha lại kể về tục Hongi của người Maori. Sau đó cha nói chúng tôi thực hiện việc ấy lần lượt với người bạn ngồi bên tay phải và tay trái của mình. Chúng tôi cười vui khi cọ mũi vào nhau và sau đó tiếp tục giờ học trong không khí đầy hứng khởi. Cha còn nói mọi người hãy học tiếng Anh cho tốt, biết đâu có một ngày nào đó sẽ được ăn bánh xốp truyền thống Pavlova và cọ mũi với một người Kiwi trên đất nước xinh đẹp. Từ đó về sau mỗi lần thấy chúng tôi hơi mỏi mệt trong giờ học cha lại hô to Hongi và chúng tôi lại chạm mũi vào nhau.
Năm 1975 bao nhiêu sự thay đổi đối với mọi người trong đó có tôi. Tôi lập gia đình, nuôi con, làm công việc không đúng sở thích của mình với bao khó khăn trong cuộc sống. Thỉnh thoảng khi cầm một bông hồng trên tay hay khi có dịp đứng nhìn những cánh buồm thấp thoáng trên một bãi biển nào đó, trong lòng tôi lại nhớ về những ký ức thời sinh viên của mình. Khi con tôi còn nhỏ, mỗi lần cọ mũi vào chiếc mũi nhỏ xinh của con và thì thầm Hongi , tôi lại nhớ về những tiếng cười trong lớp ngoại ngữ tiếng Anh của tôi năm nào.
Rồi xã hội phát triển, thế giới mở ra trước mắt mọi người thật gần qua Internet, tôi lại là người thích du lịch, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi chọn du lịch qua Internet và tôi đã không bỏ qua đất nước New Zealand. Niềm mơ ước xa xưa trong tôi bừng dậy như bếp than hồng gặp cơn gió lớn. Tôi chuyển niềm ước mơ này cho con gái mình.
Khi con tôi học lớp 6, tôi bắt đầu khuyến khích cho con niềm đam mê học tiếng Anh. Ngoài giờ học ở trường, tôi còn tìm thầy cho con tôi học thêm buổi tối. Vào những ngày mưa, hai mẹ con trùm chung áo mưa đi lại trên con đường đất đỏ bùn lầy trơn trợt trên chiếc xe đạp cũ. Có lần trong cơn mưa lớn sau khi vấp cục đá to ngã xe, hai mẹ con ướt như tắm, con tôi nói sao mẹ có tiền sao không mua xe mới, tôi nói mẹ sẽ để dành tiền cho con, con tôi cười có vẻ thích thú.
Tôi làm việc miệt mài chăm chỉ, hạn chế chi tiêu để gởi tiết kiệm. Tôi xem phim The Piano, Đảo giấu vàng, Chúa tể những vị thần, để tâm hồn mình trôi theo những hình ảnh về đất nước New Zealand trong mơ trên phim. Khi mua trái cây ăn, bao giờ tôi cũng cố gắng mua vài trái táo New Zealand dù rất mắc. Khi cầm từng trái táo tươi ngọt đỏ thắm căng mọng, tôi cảm thấy như tay mình đang nắm chặt những cánh buồm căng gió trên cảng Auckland.
Căn nhà cấp 4 có gác lửng mái tole gia đình tôi ở do cha mẹ chồng cho, được xây dựng từ năm 1970 xuống cấp rất nhiều. Mỗi lần trời mưa vợ chồng tôi lại tận dụng thau, xô và kể cả những cái nồi lớn trong nhà để hứng nước mưa trên gác. Mùa mưa năm rồi khi cơn mưa đầu có những cơn gió lốc mạnh thổi tốc tấm tole ở nhà bếp, chồng tôi phải dầm mưa lên mái kéo lại, mẹ con tôi đứng phía dưới ngửa mặt nhìn lên giữa làn nước mưa, dùng một cái cây để đẩy mép tole vào với nhau. Con gái tôi lúc đó nói : "Xây nhà đi mẹ". Tôi trả lời : "Mẹ để dành tiền cho con mà". Anh chị em nội ngoại ai cũng xây nhà đẹp và cứ thắc mắc tại sao chúng tôi không xây nhà.
Tháng 11/2014 con chúng tôi thi IELTS và số tiền tích góp cũng tạm đủ, tôi nói cho con nghe về kế hoạch du học ở New Zealand. Con tôi cũng đã hào hứng rất nhiều. Thế là tôi tiến hành thực hiện mơ ước của tôi ngày xưa và bây giờ là mơ ước của con tôi. Tôi cầu nguyện mỗi ngày từ khi làm hồ sơ du học cho con. Ngày 28/4/2015 con tôi báo đã được cấp visa du học. Tôi rơi nước mắt khi nghe con tôi báo tin. Tôi có cảm tưởng như chính mình được đặt chân đến New Zealand, được chào đón bằng tục Hongi truyền thống.
Ngày 1/5/2015 con tôi sẽ đáp máy bay đến New Zealand, bắt đầu chương trình du học nơi đất nước thần tiên này. Tôi động viên con hãy cố gắng học hành dù có nhiều khó khăn trước mắt, nhưng đổi lại con sẽ có những điều thực tế tuyệt vời không như mẹ chỉ cảm nhận qua hình ảnh, sách báo, Internet.
Phan Lan Oanh