Tôi 67 tuổi, chồng 69 tuổi, cưới nhau vào năm 1986. Đám cưới của chúng tôi giản dị lắm nhưng trong đó là biết bao ước mơ về một mái ấm đủ đầy. Những năm đầu làm dâu là những năm tháng tôi không thể nào quên. Cuộc sống chung với gia đình chồng trong căn nhà nhỏ chật chội, kinh tế eo hẹp, con cái lần lượt ra đời, mọi thứ dồn dập như một cơn sóng lớn.
Tôi sinh con trai đầu lòng trong nỗi lo lắng và vụng về của một người mẹ trẻ. Có những đêm con sốt cao, tôi luống cuống không biết phải làm sao. Có lần, chỉ vì không biết cách chăm con khi con ốm, tôi bị mẹ chồng mắng. Lời mắng khi ấy khiến tôi tủi thân, nước mắt rơi lặng lẽ. Có những lúc chồng cũng không giữ được bình tĩnh, trách tôi vì sự non nớt ấy. Thú thật, đã có lúc tôi giận. Giận vì cảm thấy mình không được thấu hiểu. Giận vì những lời nói vô tình làm mình tổn thương. Rồi thời gian trôi qua, tôi dần hiểu, trong những năm tháng khó khăn đó, không chỉ tôi mệt mỏi mà chồng cũng chịu rất nhiều áp lực. Anh là trụ cột gia đình, phải lo toan từng bữa cơm, từng đồng tiền thuốc thang cho con, từng khoản chi tiêu chắt chiu giữa thời cuộc còn nhiều biến động.
Những lời nặng nhẹ ngày ấy, nhìn lại, không phải vì anh không thương tôi mà vì quá lo lắng, quá sợ hãi trước trách nhiệm của một người chồng, người cha còn trẻ. Mẹ chồng tôi nay đã không còn. Mỗi lần nghĩ đến bà, tôi không còn nhớ về những lời mắng năm xưa, chỉ nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy thương yêu. Chính bà đã dạy tôi nhiều điều về sự chịu đựng, về cách giữ gìn gia đình, về việc đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân. Chính từ những va chạm ấy, tôi trưởng thành hơn trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Bốn mươi năm hôn nhân không phải là 40 năm chỉ toàn màu hồng, chúng tôi đã cãi nhau không ít lần, có những lần chỉ vì một điều rất nhỏ. Có khi là chuyện tiền bạc, có khi là chuyện dạy con, có khi chỉ là một câu nói không đúng lúc.
Điều khiến tôi biết ơn nhất ở chồng là sau mỗi lần giận dữ, anh luôn chủ động làm hòa. Không phải bằng những lời hoa mỹ mà bằng sự lặng lẽ quan tâm: một chén nước đặt cạnh bàn, một câu hỏi han khi tôi mệt, hay đơn giản là sự im lặng đủ lâu để cả hai cùng nguôi ngoai. Chồng tôi là người sống có lòng biết ơn. Anh luôn nhắc các con phải nhớ đến ông bà, nhớ đến những người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Anh sống tử tế với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi đã chứng kiến anh sẵn sàng giúp người khác dù bản thân còn thiếu thốn. Chính sự tử tế ấy đã giữ cho gia đình tôi một nền tảng vững chắc, để các con lớn lên trong môi trường đầy tình thương và trách nhiệm.
Hai con của chúng tôi giờ đã trưởng thành. Con trai lớn 37 tuổi, đã có vợ và hai con. Con gái nhỏ 31 tuổi, cũng yên bề gia thất và có một con. Tôi và chồng đã lên chức ông bà nội, ông bà ngoại, có hai cháu nội và một cháu ngoại. Mỗi lần nhìn các cháu chạy nhảy trong sân nhà, tôi lại nhớ đến hình ảnh hai vợ chồng trẻ năm nào, tay bế tay bồng, thức trắng đêm vì con khóc. Anh là người đã nắm tay tôi trong ngày cưới, là người đứng ngoài phòng sinh chờ tin con chào đời, là người cùng tôi lo lắng khi con ốm, vui mừng khi con đỗ đại học, xúc động trong ngày con lên xe hoa. Anh cũng là người lặng lẽ ở bên khi tôi đau ốm, mệt mỏi, buồn vì những điều không thể gọi thành tên.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không còn đếm những lần giận hờn, mà đếm những lần chúng tôi đã nắm tay nhau vượt qua sóng gió. Tôi không còn nhớ rõ từng câu nói làm mình tổn thương mà nhớ rõ những khoảnh khắc anh âm thầm đứng phía sau ủng hộ tôi. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới, tôi muốn nói với anh một lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã cùng tôi đi qua gần nửa thế kỷ cuộc đời với tất cả yêu thương và trách nhiệm.
Hồng Ngọc