From: Hau Phuong
Sent: Saturday, January 01, 2011 11:33 PM
Chào My!
Tôi là người thường xuyên vào mục Tâm sự của VnExpress để tìm hiểu các vấn đề của các bạn, hôm nay tôi đọc được tâm sự của My và thấy như có hình ảnh của mình trong đó. Tôi cũng đã lấy chồng được 4 năm, chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau khá dài, 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Chồng tôi cũng là bạn học chung từ thời phổ thông và là mối tình duy nhất của tôi cho đến bây giờ.
Sau khi chúng tôi học xong đại học, anh đi quân sự, vì thương anh nên tôi hay chạy lên doanh trại thăm anh vào dịp cuối tuần. Đó là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất, vì tôi làm được gì đó cho anh vui, mặc dù quãng đường để đến gặp anh thì xa vời vợi.
Sau khi kết hôn được một thời gian ngắn, tôi cũng có cảm giác chồng không hề quan tâm gì đến cảm giác của tôi nữa, anh có thể bỏ mặc tôi ở nhà để đi với bạn bè đến nửa đêm mà không nghĩ rằng tôi cũng không thể ngủ được nếu anh chưa về nhà. Chồng tôi rất ham chơi, cá độ, bài bạc, game online, cái gì cũng có, không lo làm ăn mà cứ ỷ lại vào vợ và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Cho đến bây giờ, anh vẫn đang thất nghiệp, nhưng không phải vì anh không tìm được việc làm mà do anh không muốn làm mà thôi. So với chị thì chị vẫn còn hơn tôi vì được gia đình chồng thông cảm và thương yêu, còn gia đình chồng tôi và cả bản thân bà mẹ chồng cũng có niềm đam mê trong cờ bạc nên chẳng thể dạy dỗ được cho con cái điều gì, cũng không thể thông cảm với con dâu.
Chúng tôi có với nhau một đứa con trai, tính đến nay đã được 2 tuổi rưỡi, cháu rất kháu khỉnh và dễ thương. Một hôm, anh viết cho tôi mail với nội dung anh không còn thương tôi nữa, rằng anh đã không có cảm giác gì đối với tôi từ trước khi cưới, anh chấp nhận lấy tôi chỉ vì muốn trả ơn tôi 2 năm đã ở bên anh trong thời gian trong quân ngũ.
Trời đất như sụp xuống chân tôi, người mà mình đã dành trọn tình yêu và lòng tin cuối cùng là như vậy sao? Tôi quyết định ra đi cùng con. Hơn nữa, vì thương con và sợ nếu con sống trong môi trường không được tốt lành như vậy thì sau này có thể tôi mất luôn đứa con duy nhất của mình nên tôi không muốn ở đó thêm một ngày nào, chỉ mong thời gian đó chồng sẽ nhìn lại mình và vì vợ con mà thay đổi.
Nhưng đến nay thì tôi đã không còn mong chồng tôi thay đổi được gì nữa. Anh ta cho rằng tôi bỏ đi vì một mối tình nào đó, hoặc con trai của tôi không phải là con của anh ta nên anh ta yêu cầu mang con ra xét nghiệm ADN. Đến nước này thì tôi không còn gì để nói với con người đó nữa, có quay về sống với anh ta thì chắc rằng cuộc sống cũng rất nặng nề.
Bây giờ tôi xúc tiến thủ tục ly hôn. Từ trước đến giờ anh cũng không thể hiện trách nhiệm làm cha của mình. Tiền lương hàng tháng của anh không đủ chu cấp cho các khoản tiêu xài và giải trí của anh, từ khi sinh con ra hầu như chỉ có một mình tôi phải lo liệu mọi thứ.
Tôi về nhà cha mẹ ruột tính đến nay đã gần 4 tháng nhưng anh không thể hiện một chút gì nhớ vợ con và mong tôi quay về. Giờ tôi cũng đã quen dần với cuộc sống không có anh, mặc dù vẫn còn thương anh nhiều lắm.
Chị cũng hãy mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian này, tôi có thể hiểu được phần nào đó cảm giác của chị vì tôi cũng đã từng trải qua. Nhưng chị hãy nghĩ lại xem người đàn ông đó có đáng để mình phải đau buồn nữa hay không, người đó có là tấm gương tốt để con mình noi theo hay không. Vì tương lai của chị, không phải là chồng chị mà chính là đứa con mà chị đang có.
Chúc chị sớm vượt qua để thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn.