Việc kèm cặp trẻ, đặc biệt là trẻ tiểu học học bài là một nhiệm vụ "gây đau đầu" cho nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt sau một ngày làm việc vất vả. Hơn thế nữa, kèm cặp con học sao cho đúng còn là một vấn đề gây tranh cãi.
Theo chuyên gia tâm lý, việc cùng trẻ học muốn đúng đắn, cần phải đảm bảo 3 điểm dưới đây:
Thứ nhất: Tạo cho trẻ không gian phù hợp với việc học tập.
Thứ hai: Trẻ nắm được kiến thức học được trên lớp và chủ động vận dụng tốt vào bài về nhà.
Thứ ba: Cha mẹ có vai trò hỗ trợ, đồng hành tích cực với trẻ, không phải là "máy giải bài" cho trẻ.
Tuy nhiên, trong thực tế, không phải cha mẹ nào cũng có thể thành công trong vai trò người giúp đỡ trẻ học, do những nguyên nhân sau đây.
Cha mẹ thiếu sự chuyên tâm
Nhiều cha mẹ trong khi con học lại bật tivi xem ở ngoài phòng khách, khiến bản thân đứa trẻ cũng nhấp nhổm, sốt ruột muốn ra xem cùng. Như vậy, chất lượng học của trẻ sút giảm, bởi trẻ thấy ai cũng "xả hơi", mỗi mình mình phải học. Hay ví dụ khác, nhiều cha mẹ lúc dạy con học còn tranh thủ đọc tin, lướt mạng xã hội... bởi lý do "đi làm đủ mệt rồi, chỉ muốn thư giãn".
Theo các chuyên gia, nên dành cho con một chỗ học yên tĩnh, xa tivi, xa chỗ ồn ào. Bạn ngồi cùng một phòng con, nhưng con trong khi con tập trung làm bài, cha mẹ có thể đọc sách. Khi cha mẹ thể hiện sự nghiêm túc, tập trung với công việc đọc sách của mình, trẻ cũng chuyên tâm theo.
Cha mẹ bắt trẻ học không ngưng nghỉ
Trẻ em hiếu động, không khó hiểu khi chúng ngồi học mà hết ngứa chân tay, đầu tóc, rồi lại khát nước, đói bụng... Vì thế, nên cho trẻ thời gian nghỉ ngơi giữa buổi học. Ví dụ, bạn nên đề nghị trẻ học 30 phút rồi nghỉ khoảng 10 phút, rồi lại ngồi vào học. Việc "nghỉ giải lao" ngắn cũng giúp cơ thể trẻ vận động nhẹ nhàng, tránh buồn ngủ khi học bài. Việc cho trẻ nghỉ cũng cho chúng thấy cha mẹ thấu hiểu phần nào sự vất vả học hành và sẵn sàng chia sẻ với trẻ.
Cha mẹ kè kè giám sát con
Nhiều cha mẹ than thở rằng: "Chỉ cần rời mắt ra một cái là nó làm sai, hoặc làm nhếnh nhoáng cho xong để chạy ra chơi". Đương nhiên đứa trẻ ở lứa tuổi tiểu học hiếu động, điều này là không tránh khỏi. Nhưng việc cha mẹ nói ra như vậy cũng cho thấy sự thiếu tin tưởng với con cái, phóng đại vai trò bản thân như một người giám sát, vô tình khiến đứa trẻ trở nên phụ thuộc và chậm trễ trong việc hợp tác với cha mẹ.
Về bản chất, cha mẹ giám sát kè kè bên con là nhu cầu của cha mẹ: muốn con làm bài đúng, trình bày đẹp, muốn đảm bảo con không khát nước, đói bụng... Trong khi đó, đứa trẻ đã được trang bị kiến thức trong buổi học trên lớp, và có thể tự mình giải quyết những nhiệm vụ được giao khi về nhà, dù đương nhiên kết quả có thể có đúng, có sai, có đẹp, có xấu. Việc cha mẹ can thiệp quá mức vào việc làm bài tập của con làm giảm tính độc lập của chúng, giảm khả năng chủ động làm bài tập, dần hình thành tâm lý cha mẹ giục mới làm bài, chỗ nào khó lại ì èo đòi cha mẹ giảng. Do đó, ngồi kè kè bên con, chỉ cho con từng lỗi sai, từng câu trình bày hoàn toàn không phải cách làm khoa học. Thậm chí, đây còn là sự "quản thúc tại gia".
Vậy thì nên làm thế nào là đúng?
Hãy để con tự làm bài tập theo khả năng của chúng, động viên con tự tìm cách giải bài. Khi chúng hoàn tất bài, bạn sẽ giúp con rà soát, chỉ cho con những lỗi sai, từ đó trẻ có thể hiểu được bản chất vấn đề và không lặp lại lỗi tương tự. Khi con gặp khó, cần hỗ trợ, cha mẹ nên gợi mở bằng những câu hỏi khuyến khích sự tìm tòi, khuyến khích sự tò mò, để trẻ tự lần tìm ra cách giải bài phù hợp.
Cha mẹ áp đặt tư duy người lớn vào tư duy đứa trẻ
Đây là sai lầm phổ biến của nhiều cha mẹ. "Tại sao dễ thế này mà không hiểu?", "Tại sao chỉ mãi không biết làm?" là những câu phổ biến mà nhiều cha mẹ thốt lên.
Thực tế đây là một sai lầm: Họ đang áp đặt tư duy của mình vào tư duy của trẻ. Thậm chí, nhiều cha mẹ còn mang cả các phương pháp giải của cấp học cao hơn để áp đặt vào cấp tiểu học, trong khi trẻ chưa thể nào tiếp cận phương pháp đó. Sự "lệch pha" này dẫn đến việc cha mẹ hiểu một đằng, con hiểu một nẻo, làm mỗi buổi học trở thành cực hình cho cả hai. Thêm vào đó, khi thấy trẻ không hiểu ý của mình, nhiều cha mẹ mắng mỏ, gào thét, còn đánh đập, làm đứa trẻ sợ hãi, áp lực tâm lý đến mức mất đi khả năng tư duy với bài tập. Chất lượng buổi học như vậy không thể bảo đảm. Trẻ có thể còn có tâm lý sợ sệt khi bố mẹ ngồi bên dạy học, cũng không dám hỏi họ những điều mà trẻ chưa hiểu.
Đồng hành cùng con trong quá trình học hành hoàn toàn là một nhiệm vụ không đơn giản. Nếu bạn đi làm vất vả, thì đừng quên trẻ cũng trải qua một ngày đi học mệt nhoài. Thế nên, thay vì gây thêm áp lực cho trẻ, cần phải bắt đầu từ việc đồng cảm. Khi trẻ gặp khó trong việc giải quyết bài về nhà, nên dành chút thời gian tìm hiểu phương pháp giải bài theo đúng trình độ của trẻ, sau đó áp dụng để giảng cho trẻ hiểu hơn.
Thùy Linh (Theo Sina, Sohu)