Vũ Đình Liên chưa xuất bản một tập thơ nào. Hoài Thanh cho rằng, theo đuổi nghề văn mà làm được bài thơ như Ông đồ cũng đủ lưu danh nhưng với thi nhân thì chưa đủ. Hoài Thanh cảm thấy Vũ Đình Liên còn bao điều muốn nói, cần nói nhưng "nghẹn ngào không nói được".
Đầu năm 1941, trong một bức thư gửi Hoài Thanh, lúc nhà phê bình đang làm cuốn Thi nhân Việt Nam, Vũ Đình Liên viết: "Tôi bao giờ cũng có cái cảm tưởng là không đạt được ý thơ của mình. Cũng vì không tin thơ tôi có chút giá trị gì nên đã lâu tôi không làm thơ nữa".
Hoài Thanh nhận xét Vũ Đình Liên hạ mình quá đáng, nhưng ông cũng hiểu nỗi đau của Vũ Đình Liên. Những bài thơ hiếm hoi được biết đến của ông đều mang nặng nỗi niềm hoài cổ, về luỹ tre xưa, về thành quách cũ và những người muôn năm cũ.
"...Chúng ta cũng thấy trong lời nói của người một nỗi đau lòng kín đáo. Người đau lòng thấy ý thơ không thoát được lời thơ như linh hồn bị giam giữ trong nhà tù xác thịt", Hoài Thanh viết.
Câu 4: Công việc chính của Vũ Đình Liên là gì?