Sau thời gian nghỉ phép về thăm quê, trưa 17/6, tôi đến thị xã Đông Hà đón xe vào Nam. 12h30' chiếc xe khách loại 52 chỗ đi tới. Tôi ra điều kiện: "Anh lấy bao nhiêu cũng được, nhưng không được sang khách giữa đường". "Yên tâm đi, xe này không bao giờ bán khách đâu" - một lơ xe với giọng Bình Định khẳng định. Tôi chấp nhận đi với giá 90.000 đồng, cao hơn 20.000 đồng so với giá thường. Lúc đó trên xe gần như kín chỗ, nhưng nó chạy rề rà, lúc thì dừng đón thêm một vài khách, chỗ lại dừng thả vài khách... Đến Đà Nẵng thì xe bị công an xét hỏi. Do ngồi gần nhà xe nên tôi nghe họ nói đại ý là công an đã biết chuyện gì đó nên không chỉ đóng cả trăm nghìn mà năn nỉ mãi mới được "thông cảm", hình như xe quá đát.
Mãi đến 20h, xe dừng hẳn trong sân quán Bà Chín tại địa phận Bình Sơn, Quảng Ngãi. Thấy quán không bị rào, khách đã mừng, ai dè chưa kịp chuẩn bị hành lý thì bị nhân viên trong quán lên xe mời xuống, lùa tất cả vào bên trong. "Không dùng cơm cũng được, nhưng quý khách nên vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe", một nhân viên quán nói lớn. Chủ quán khó đến mức khách ra đứng ngoài sân cũng không được. Ăn một tô mì gói với vài miếng thịt mất đứt 10.000 đồng... Bàn của nhà xe thì ngược lại, khá tươm tất.
Gần 21h, xe tiếp tục khởi hành với tốc độ chậm. Đến 23h, vào địa phận tỉnh Bình Định, tốc độ xe vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Đến lúc nhìn thấy ôtô khách loại 52 chỗ mang biển số 53N-2209 thì tài xế dừng hẳn. "Tất cả hành khách đi Nha Trang vào thì xuống, qua xe bên kia", chủ xe thông báo.
Chi cục Đăng kiểm 6 cho biết xe 53N-1004 sản xuất năm 1988 đã kiểm định lần cuối ở trạm đăng kiểm 50-07V vào ngày 26/8/2002 và đã hết hạn kiểm định ngày 26/3/2003. Xe thuộc HTX xe khách Trung Nam, nhưng theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng ban kiểm soát HTX, xe này không còn hoạt động cách đây 3 tháng do hết hạn sử dụng. Chủ xe đã bán cho người khác. Riêng chiếc 53-2209 sản xuất năm 1990 đã kiểm định lần cuối ở trạm 50-03S vào ngày 10/1/2002 và xe đã không quay về trạm này theo hạn kiểm định.
Ông Nguyễn Nam Sơn, Giám đốc bến xe miền Đông, cho biết hai xe trên hoàn toàn không hoạt động ở bến mà chạy dù đón khách bên ngoài. Do cả hai xe không rõ đơn vị vận tải quản lý nên bến không có cơ sở xử lý.
Sau khi hai nhà xe nói chuyện với nhau, khách vừa xuống hết, chiếc 53N-1004 lặng lẽ quay đầu. "Từng người một xếp hàng lên xe", một lơ xe nói lớn. Đợi khách yên vị, chiếc 53N-2209 quay đầu chạy ngược lại khoảng 2 km, tấp vào một quán nước không tên nằm ven quốc lộ 1A. Khách lại tiếp tục được mời xuống ăn uống. Liếc nhìn địa chỉ xung quanh thì hóa ra đang ở địa phận Bồng Sơn, Bình Định. Khoảng 2h ngày 18/6, tài xế lùa mọi người lên. "Xe này mấy giờ chạy vậy anh?", tôi thắc mắc. Lơ xe bảo "sáng mới chạy", còn chủ thì "nếu kịp thì sáng, còn không đến chiều mới đi, vì còn phải xin lệnh chạy". Vậy là mọi người lên xe nghỉ qua đêm. Khoảng 5h cùng ngày, một ôtô chở khoảng 30 khách từ Bắc tấp vào và bán toàn bộ khách cho xe 53N-2209.Khoảng 45 phút sau, nhà xe mời mọi người tập trung lại. Xe có hai cửa, nhưng chỉ mở một và ngay trước cửa có hai thanh niên đứng chặn. Đợi mọi người đông đủ, chủ xe lên tiếng: "Do giá quá rẻ nên bây giờ xin thêm mỗi người 10.000 đồng để bù lỗ cho chuyến đi". Mang tiếng là xin, nhưng nếu ai không có 10.000 đồng thì ở lại. Vì có hai "vệ sĩ" chặn ngay cửa nên chẳng ai buồn phản ứng, giữa 10.000 đồng hoặc phải bỏ thêm vài chục nghìn đón xe khác về quá hao tốn nên mọi người ai tự động móc túi... 6h xe khởi hành, tổng số hành khách cả mới lẫn cũ trên 80 người.
Lại điệp khúc "đón - thả", chiếc ôtô tiếp tục "bò". Về đến ngã ba Phú Tài, xe dừng cả giờ để chất hàng lên đầy gầm. Hành khách chẳng còn hơi đâu phản ứng nên cứ mặc nhiên chịu đựng trong cái nóng của lò hấp... di động. Cứ ba người cùng chen chúc trên băng ghế dành cho hai người. Vật vờ mãi, đến giữa trưa xe mới về đến Phú Yên, tấp vào một quán ăn ven đường. Lại như những lần trước, không phải "cơm tù", nhưng xung quanh cũng chẳng có quán nào khác, khách đành chấp nhận 15.000 đồng/suất ăn. Hơn 12h, lại tiếp tục khởi hành, khách lại tiếp tục chen chúc, chật vật theo nhịp phanh của tài xế... 17h30' về đến Phan Thiết, xe phải nằm liệt vì trục trặc hộp số, hơn 80 hành khách phải vất vưởng bên vệ đường... 22h45' xe mới ì ạch đi tiếp...
Về đến Tam Hiệp - Biên Hoà, hành khách thắc mắc "xe có về đến bến không?". Chủ xe ngó lơ không trả lời. Đến ngã ba trạm 2 cảnh sát giao thông, hành khách lặp lại câu hỏi, nhưng cũng không được trả lời. Chỉ khi về đến địa điểm cách cầu vượt Sóng Thần vài trăm mét, chủ xe mới quay lại: "Xe này không bến, đây là điểm cuối, mọi người xuống". Lúc đó là 2h30', trên ôtô còn trên 30 người. Khách vừa xuống hết, chủ vội thúc tài xế đi ngay.
Cuối cùng, tôi phải tốn đến 130.000 đồng cho hành trình này. Nhưng trên hết là đó là sự ấm ức của hành khách. "Tôi không thể nào tưởng tượng được cách kiếm tiền của những chiếc xe như vậy. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người vướng vào tình cảm bi đát như chúng tôi. Không biết bao giờ cơ quan chức năng mới tìm được biện pháp dẹp hết "xe cướp" để người dân đỡ khổ", anh Phương trăn trở.
Ông Trần Hồng Nam, Phó ban thanh tra giao thông công chính TP HCM, cho biết lực lượng thanh tra giao thông không có thẩm quyền dừng phương tiện trên đường nên rất khó xử lý xe dù chở khách đang chạy. Hơn nữa, khu vực ga Sóng Thần, nơi chiếc 53N-2209 xuống khách thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Theo ông Nam, nếu các trạm cảnh sát giao thông số 2, 3 và 4 nắm được biển số xe vi phạm thì rất dễ xử lý vì cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra và phạt tiền, tước giấy phép, thu biển số xe quá đát... Bởi vì tất cả các xe đều đi qua ba trạm kiểm soát trên. |
(Theo Tuổi Trẻ)