Chào quý độc giả,
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình "thường thường bậc trung" với tuổi thơ bình yên ở miền Trung đầy nắng và gió Lào. Thời đi học, chỉ cần đi bộ là đến trường vì rất gần nhà. Phải đến khi tốt nghiệp đại học, tôi mới thực sự rời khỏi sự bao bọc của gia đình để vào Sài thành lập nghiệp.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ngày một mình lên tàu vào Nam với bao háo hức, hồ hởi, tràn đầy niềm tin. Vậy mà khi đoàn tàu lăn bánh và rời khỏi Vinh thân yêu, tôi lại không còn cảm xúc như ban đầu. Khi đến các tỉnh Nam Trung bộ, những hành khách nói tiếng Nghệ trong toa tàu gần như không còn, chỉ có giọng miền Nam vừa lạ, vừa quen, tôi bỗng thấy mình lạc lõng.
Sau chặng đường dài, tôi cũng đến nơi và đập vào mắt là cảnh người đi đường đông như "đàn kiến" khiến tôi phát hoảng nghĩ "mần răng mà đi qua đường đây hả trời?". Mọi bỡ ngỡ, gian lao và thử thách cũng qua sau hơn 10 năm định cư ở mảnh đất này. Hiện tại, cuộc sống của tôi khá ổn định với công việc yêu thích ở ngôi trường có khung cảnh thơ mộng. Nhưng vì mải lo kiếm việc, học hành và phấn đấu mà giờ tôi vẫn một mình đi về lẻ bóng.
Người ta thường nói "cái tuổi nó đuổi xuân đi", nhưng tôi lại nghĩ khác. "Xuân" hay không là ở suy nghĩ của mỗi người, có lẽ đây là lý do mà tôi vẫn ế tới giờ. Mỗi ngày của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng, đôi khi còn hơi nhàm chán: có tiết dạy hoặc việc gì thì tôi tới trường, còn không ở nhà làm bạn với cây và cá cảnh. Cuối tuần tôi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người cùng cảnh ngộ "ế" để an ủi, động viên lẫn nhau.
Tôi rất thích đọc sách báo, ngắm hoa hồng, nghe nhạc những năm 90 trở về trước và ăn cơm tự nấu. Cứ nghĩ ông tơ bà nguyệt chưa se duyên nên tôi thụ động kiên nhẫn chờ đợi, sống cuộc sống như hai chị em cô Kiều trong "Tỏa nhị Kiều" của nhà thơ Xuân Diệu.
Cách đây vài năm, cứ đến Tết là nhà tôi lại tổ chức "hội nghị bàn tròn" để nói về việc lập gia đình của tôi. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi luôn nhận được "nghị quyết khẩn": phải lấy chồng trong năm tới. Vậy nên, để tránh phải "họp", tôi ở lỳ trong này, không về quê nữa, đến nỗi bạn bè gọi điện hỏi: khi nào mày về thăm tụi tao? Một câu hỏi đơn giản mà mãi tôi vẫn chưa trả lời.
Không về quê thì cha mẹ tôi lại khăn gói vào Sài Gòn, mỗi lần tiễn ra sân bay các cụ đều nắm tay tôi và bảo: cha mẹ già rồi, lấy chồng đi để cha mẹ còn có sức giúp giữ cháu ngoại. Cũng như mọi lần, tôi đều cười tươi và cương quyết: cha mẹ yên tâm, họ nhà mình nội ngoại không ai ế, coi bói thầy phán con không thể nào ở một mình. Như vậy, về mặt di truyền và tâm linh thì con sẽ lấy được chồng và chắc chắn năm ni sẽ có rể cho cha mẹ.
Thế mà năm này qua năm khác, tôi vẫn trơ ì khiến bố không thể kiên nhẫn thêm và đưa ra quyết định như đinh đóng cột: Năm 2019 mà tôi chưa cưới, ông bà sẽ từ mặt.
Là người điềm đạm, có chút hài hước và khiếu thẩm mỹ nên tôi thích những thứ nhẹ nhàng, sâu lắng. Tuy nấm lùn nhưng bù lại tôi có đôi mắt to, chiếc răng xém khểnh cùng vóc dáng cân đối. Tôi có niềm đam mê đặc biệt với tà áo dài (có lẽ do làm nghề giáo viên).
Lúc mới 20 tuổi, tôi mơ ước có được chàng hoàng tử (dù mình chẳng được giống công chúa). Đến 30 thì mong được anh cận vệ của hoàng tử, và giờ đây chỉ mơ gặp anh gia nhân của cận vệ cũng tốt lắm rồi. Thế nên, tôi mong tìm được người cùng cảnh, tử tế, thông minh, thêm hài hước thì quá tuyệt.
Trân trọng cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hanh Nguyen
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ