Hai năm trở lại đây, lịch làm việc ở trường học thay đổi nên anh phải làm ca ngày với mức lương gần 5 triệu nhưng phải bỏ việc kia. Anh chuyển sang đi theo một người trong làng để học nghề lắp đặt điện nước.
Anh nói với tôi là sẽ mở cửa hàng bán đồ điện nước. Tôi thấy anh không có mục tiêu hay thời hạn rõ ràng. Anh cứ đi theo người kia để làm hoài, hỏi thì lại bảo chưa đủ vốn. Đúng là anh chưa đủ vốn thật và tôi thấy thất vọng khi một người con trai chừng ấy tuổi mới chỉ tích lũy được vài chục triệu trong tay. Tôi đi làm với mức lương 7-8 triệu/tháng, kém anh tới 7 tuổi, cũng để dành được một khoản vốn cả trăm triệu rồi.
Tôi cảm thấy anh không có chí tiến thủ lắm, không biết có thể đi với anh lâu dài trên đường đời hay không. 4 năm tìm hiểu cho tôi cảm giác anh cũng chân thật trong tình cảm, không gia trưởng, chịu khó kiểu như bảo làm gì làm luôn, chỉ có điều không tích cực suy nghĩ kiếm tiền lo cho tương lai.
Các anh con trai hoặc ai đó từng trải có thể cho tôi biết, liệu người như vậy trong những lúc gian khó của cuộc đời có thể cùng tôi gánh vác gia đình? Tôi rất sợ kiểu người mà nhà hết tiền vẫn ngồi gác chân xem điện thoại, thúc giục mới đi làm. Tôi chưa cưới thì làm sao có thể thử anh vào tình huống đó đây. Chưa kể giờ anh có thể hăng hái cùng tôi xây dựng, nhưng qua thời gian lỡ con người thay đổi cũng chẳng ai lường được. Anh chưa đủ xấu để tôi từ bỏ, cũng chưa đủ tốt để tôi vô tư tiến tới. Về sự tương hợp trong tính cách hai đứa thì ở mức vừa đủ, tôi là người mặn mà thú vị như muối, còn anh luôn ngây thơ hưởng ứng như nước lọc. Nói ra kể cũng buồn cười, mong độc giả khách quan và nhẹ nhàng tư vấn cho mối tình của tôi.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc