![]() |
- Tôi cho rằng không nên có khái niệm mập mờ đó, mà chỉ nên gọi là kịch bản điện ảnh. Bởi nếu như thế sẽ có cái gọi là kịch bản văn học trong sân khấu. Mà sân khấu thì chủ yếu diễn tả bằng hành động kịch và lời thoại.
- Vậy theo anh, thế nào là một kịch bản điện ảnh đạt yêu cầu về hình thức và nội dung?
- Truớc hết, nó phải viết ra để có thể dựng thành một bộ phim. Khi đó kịch bản đòi hỏi có tư tưởng chủ đề. Tiếp đến là đảm bảo hai yếu tố nghe và nhìn, tức là hình ảnh và âm thanh (âm thanh thì chủ yếu là lời thoại). Kịch bản ở ta thuờng chú ý đến yếu tố thứ nhất mà lãng quên yếu tố thứ hai. Kịch bản ở ta hay viết theo ý tuởng chủ đề có sẵn rồi minh hoạ cho cái đó mà ít khi theo mạch cảm xúc, để triển khai mọi hành động, tình tiết câu chuyện tự nhiên, và ý tuởng từ đó tự bật ra và đôi khi theo một diễn tiến không thể ngờ truớc.
- Mâu thuẫn giữa đạo diễn và nhà biên kịch xét đến cùng phải chăng do mỗi bên chưa hiểu đúng về vai trò của nhau?
- Tôi cho rằng kịch bản điện ảnh phải đúng là kịch bản điện ảnh ngay từ đầu. Như thế tránh khỏi tình trạng kịch bản không đạt yêu cầu về cấu trúc, nhưng có ý tứ hay để khai thác làm phim, thế là đạo diễn xắn tay áo vào sửa. Điều đó dẫn dến ba nguy cơ: Đạo diễn mất quá nhiều công và sửa chữa, anh ta bị suy giảm mất sức sáng tạo, đồng thời mâu thuẫn giữa đạo diễn và biên kịch tăng lên, trong khi đó tiền trả đạo diễn và nhà biên kịch ngang nhau - đó là bất công. Đặc biệt ở nuớc ta, một số đạo diễn có cá tính mạnh mẽ rất khó làm phim theo kịch bản của nguời khác.
- Nhưng tự viết kịch bản, anh có cảm thấy khó khăn?
- Không thật khó, vì tất cả đúc rút từ kinh nghiệm sống, nhận thức và sự quan sát hàng ngày. Có khi tôi viết những cái đã thành cốt truyện, có cái không. Có khi viết ba cái một lúc, cái này đang viết thấy tắc, chuyển sang cái khác, rồi lại đến chỗ tắc, lại nhảy sang cái thứ ba. Nhung thật ra đạo diễn mà tự viết thì cũng chẳng hay ho gì, vì anh ta mất đi sự khám phá khách quan.
- Phải chăng kịch bản của những nguời viết ngoài giới điện ảnh chỉ đóng vai trò gợi ý, phác thảo, còn thực tế trên hiện truờng, đạo diễn mới quyết định tất cả?
- Có một số đạo diễn tạo đuợc nhiều dấu ấn và tính ngẫu hứng của anh ta rất cao. Nhà sản xuất khi đó tin anh ta bởi những thành công của anh ta truớc đó. Nó có mặt lợi ở chỗ đạo diễn sẽ tiếp tục khám phá ngay trong chính bản thân anh ta. Tôi muốn nhấn mạnh: Chúng ta vẫn chưa có một quan niệm cụ thể rõ ràng về kịch bản điện ảnh, khi thẩm dịnh, mà thuờng vẫn nói là cái này có khả năng làm phim, cái kia có ý tứ diện ảnh hay. Nếu nói nền văn học nuớc ta ít chất điện ảnh, thì có quá lời không? Nhưng có lẽ nó thuộc về truyền thống, quan niệm và thói quen.
- Anh nghĩ gì về xu huớng của phim Việt Nam?
- Tôi cho rằng chúng ta nên tập trung để kéo khán giả Việt Nam đến rạp ngày một đông hơn. Khi một bộ phim - giả sử đuợc đón nhận ở nuớc ngoài mà công chúng trong nuớc thờ ơ thì đó cũng là thực tế buồn. Lấy một ví dụ gần, như ở Trung Quốc, truớc đây đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm phim để dự thi quốc tế và thực tế đã giành rất nhiều giải thuởng lớn, nhưng gần dây chính ông ta đã chuyển huớng và làm phim truớc nhất là để phục vụ cho khán giả Trung Quốc xem.
Kịch bản điện ảnh chuyên nghiệp đuợc viết ra để làm thành phim. Kịch bản diện ảnh chuyên nghiệp cũng dồng thời phải viết cho cả đạo diễn, quay phim, diễn viên, hoạ sỹ cùng biết đuợc việc của mình sẽ làm khi dựng phim, phải gợi ra huớng tư duy cho công việc của mỗi nguời. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quá máy móc mà quên đi rằng những câu chữ tuởng như không dựng thành hình ảnh trên phim đuợc lại là những gợi ý đắt giá cho diễn viên lột tả tình cảm trong hành động của vai diễn.