Vợ chồng tôi lấy nhau được ba năm, chồng là giáo viên dạy tin tiểu học. Trước lúc cưới, tôi biết anh làm ít lương, biết cha mẹ chồng già yếu nay mai về sẽ khổ. Cha mẹ tôi từng nói rằng "suy nghĩ cho kỹ, nó làm ít lương mà cha mẹ đã 80 tuổi, nay mai về con sẽ gánh và chỉ có khổ", nhưng tôi cứ nghĩ yêu nhau là đủ, về anh cố gắng làm ăn là được. Đời không như mơ, anh đi làm không đưa tiền lo cho con, tôi nói thì mẹ chồng chửi mắng bảo tôi sống vì tiền. Tôi chỉ muốn chồng làm và phụ vợ lo cho con chứ chưa đòi hỏi gì cao sang. Anh chị em chồng bảo rằng anh làm đủ ăn thôi. Tôi biết nên cũng cố dành dụm cho con nhưng ít nhiều gì anh cũng phải dành cho con chứ.
Nếu lo cho con thôi, tôi cũng cố gắng, lương tôi 5-6 triệu đồng mỗi tháng, chi phí ăn uống, xăng xe, con cái rồi giờ lại bị chửi vì không gánh trách nhiệm, không lo cho cha mẹ. Tại sao anh không làm thêm gì khác để phụ cha mẹ, tại sao lại là tôi phải gánh? Tại sao anh và mẹ anh suốt ngày chửi tôi không lo gia đình, trong khi con thì anh chưa có trách nhiệm lo? Anh từng nói "cha mẹ chỉ có duy nhất, vợ không có mày thì tìm con khác". Vâng, đó là sự hiếu thảo của anh dành cho mẹ, bởi đã 34 tuổi nhưng anh vẫn còn ăn bám mẹ.
Tôi cố gắng, nhiều lúc nghĩ đến ly hôn nhưng lại nghĩ về con. Tuy nhiên, chồng và mẹ chồng nhiều lần đuổi tôi ra khỏi nhà, nói "biến đi, nhà này cháu tao không cần có mẹ và mày cút đi". Anh giành đứa con từ tay tôi, hai mẹ con anh ôm con gái tôi vào phòng để con khóc kêu mẹ. Tôi dặn lòng thôi ai muốn làm gì làm, bởi một lần tôi về nhà cha mẹ đẻ thì bố mẹ khóc, hàng xóm xung quanh nói ra vào, tôi không muốn làm bố mẹ buồn lòng. Nhiều lúc tôi thật sự bế tắc, chỉ biết vùi mình khóc thật nhiều, khóc rồi lại cố gắng vì con thôi.
Hải Yến