Tôi 33 tuổi, làm tín dụng ngân hàng được 8 năm và hiện ở vị trí chuyên viên. Nghe thì bình thường, nhưng thật sự với người trong nghề, tôi hiểu rõ mức độ cạnh tranh và áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy. Tôi có một gia đình nhỏ, vợ và con trai gần 3 tuổi. Cuộc sống của tôi giờ xoay quanh việc chạy chỉ tiêu, chăm khách và tranh thủ từng phút về nhà để nhìn con cười. Tôi hạn chế nhậu nhẹt, tụ tập, chỉ mong giữ sức khỏe và dành thời gian cho gia đình. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy áp lực công việc đè nặng lên vai.
Áp lực không tên của nghề tín dụng: Mỗi tháng mở ra là lại đối mặt KPI mới, lúc nào cũng "căng như dây đàn". Hồ sơ nhiều khi đủ rồi mà khách đổi ý phút chót, số thì hụt ngay lập tức. Nợ xấu, rủi ro nghề nghiệp luôn treo lơ lửng trên đầu. Đêm muộn vẫn phải trả lời điện thoại, sáng sớm phải đi gặp khách. Đôi khi chỉ vì một sai sót nhỏ mà ảnh hưởng cả năm phấn đấu. Tôi biết không phải mình không cố gắng, nhưng ở tuổi 33, nhìn bạn bè có người lên trưởng nhóm, có người chuyển sang công việc nhẹ hơn, có người rẽ hướng kinh doanh... tôi không khỏi tự hỏi: "Có phải mình đang bước chậm hơn mọi người? Hay nghề này vốn dĩ là vậy".
Tôi thương gia đình, thương vợ phải lo cho con, thương chính mình khi nhiều hôm về nhà mà đầu óc vẫn quay cuồng vì hồ sơ, KPI, những rủi ro khó lường. Tôi tự hỏi: Ở tuổi 33, vẫn là chuyên viên tín dụng, có phải là chuyện bình thường không? Tôi có nên tiếp tục theo nghề này thêm 5–10 năm nữa khi áp lực ngày một lớn? Hay tôi nên chuẩn bị một hướng đi mới, một nơi mà thu nhập không quá phụ thuộc vào con số mỗi tháng? Tôi viết bài này không phải để than thở, mà muốn nghe ý kiến thật lòng của mọi người, những ai từng làm nghề này hoặc hiểu nghề: Theo mọi người, tôi nên tiếp tục hay nên rẽ hướng? Nếu tiếp tục, tôi cần thay đổi điều gì để không bị đứng tại chỗ? Còn nếu rẽ hướng, tôi nên bắt đầu từ đâu để đảm bảo cho tương lai của vợ và con?
Hoàng Nam