From: Nhung
Sent: Tuesday, August 05, 2008 8:12 PM
Subject: Kính gui muc tam su
Cuộc sống thật nhiều áp lực với những cô gái đã qua tuổi 30, nhưng muộn lập gia đình như mình. Lúc này đây mình cảm thấy thật sự hoang mang về cuộc đời mình và con đường đi sắp tới. Năm nay mình đã 32 rồi, ở tuổi này tất cả bạn bè đều đã ổn định với một mái ấm gia đình, cả sự nghiệp và đời sống riêng đều đã có những ổn định và thành công nhất định, chỉ còn mình tôi sao vẫn lẻ loi.
Tôi cũng đã yêu một vài người nhưng đều không đi đến đâu cả. Không phải vì tôi thiếu sự nghiêm túc trong tình cảm. Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp và lễ giáo ở Hà Nội, từ nhỏ đã sống khép kín trong sự giáo dục nề nếp kín đáo của bố mẹ, vì vậy có lẽ trong tình yêu tôi có phần khá khắt khe và cổ hủ. Gia đình tôi vào hàng thường thường bậc trung, bố mẹ đều là công chức nhà nước, cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến năm tôi vào ĐH.
Bố tôi đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông, em trai tôi lúc đó mới học lớp 6, tôi thì vừa nhập trường được 3 tháng. Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai gầy của mẹ, nhưng mẹ đã kiên quyết yêu cầu tôi chỉ tập trung vào việc học. Tôi vùi đầu vào học cố gắng dè xẻn trong mọi chi tiêu và luôn tự nhắc mình phải cố gắng, cố gắng, không yêu là tiêu chí tôi đặt ra cho mình lúc bấy giờ.
Mặc dù cũng có vài người đến với tôi, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn. Ra trường, sau vài tháng lang thang qua mấy công ty nhỏ với đồng lương chỉ đủ nuôi nổi mình, tôi đã quyết định vào nam làm việc. Họ hàng tôi ở trong đó cũng có nên không quá lo lắng khi lần đầu tiên đi xa nhà. Sau 2 năm tôi cũng có sự nghiệp tạm ổn, nhưng là con gái, phải sống xa gia đình, dù là luôn được ở bên họ hàng người thân, vẫn thấy buồn và cô đơn lắm, nhất là những dịp ngày nghỉ, ngày lễ. Nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè, nhớ người thân da diết.
Trong thời gian này cũng có người đến với tôi, nhưng rồi không đi đến đâu. Có lẽ do tôi chưa xác định mình muốn ở lại lâu dài tại đây hay trở ra Hà Nội. Cuối cùng sau 2 năm xa nhà tôi quyết định trở lại Hà Nội, và vào làm việc trong một cơ quan nhà nước. Lại bắt đầu từ đầu. Thời gian đầu công việc bận rộn và cũng muốn khẳng định khả năng của mình, tôi lao vào công việc và luôn sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ... rồi cả đăng ký theo học một lớp chuyên ngành nữa. Công việc cứ cuốn đi hầu hết mọi thời gian trong ngày. Tôi tự tin thời buổi này lập gia đình muộn là chuyện bình thường, cứ có công việc đàng hoàng, sự nghiệp ổn định khó gì tìm kiếm một mái ấm gia đình.
Rồi tới lúc chợt nhận ra rằng thời gian sao trôi nhanh quá. Khi ta không còn trẻ, không còn bồng bột thì tìm kiếm cho mình một người như ý, một người bạn trăm năm quả là không dễ. Ai cũng cho rằng tôi quá kén chọn hay quá cầu toàn trong tình yêu, nhưng nào phải vậy. Cái hạnh phúc mà tôi đi tìm cũng như hầu hết mọi người: một tình cảm chân thành, giản dị, một bờ vai chia sẻ, một bàn tay yêu thương, một người để tâm sự, khích lệ, một người để yêu thương và được yêu thương. Bởi thành đạt không hẳn phải là lắm bạc nhiều tiền, không phải là nhà cao cửa rộng. Thành đạt là khi bạn tự đứng trên đôi chân và khẳng định cái tôi của mình, hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của sự yêu thương, thông cảm và tôn trọng.
Yêu một người và để lấy người đó làm chồng quả là không đơn giản. Tôi đã tự bỏ lỡ đi những cơ hội tốt vì quá mải mê theo đuổi một cái gì đó, hay có lẽ vì tôi đã quá yêu bản thân mình để rồi đến lúc mới chợt nhận ra và thấm thía câu nói của các cụ: “Cao không tới thấp không thông”. Cơ hội tìm được những người như ý càng khó khăn, vì người ta hoặc đi lấy vợ hết hoặc tôi đã thành “già” so với họ.
Giờ đây khi bạn bè ai cũng đều đã bận rộn với cuộc sống riêng của mình, tôi chợt bàng hoàng nhận ra mình thật lẻ loi, cảm thấy sao buồn và mất tự tin đến thế. Những buổi tối một mình, không biết phải đi đâu về đâu, cuộc sống như một vòng tròn khép kín với công việc, rồi tối trở về nhà một mình trong căn phòng vắng. Tôi sợ tiếng thở dài của mẹ, cái nhìn tò mò của những người hàng xóm, của bạn bè và những câu hỏi “chừng nào thì cưới, thôi đừng có kén quá. Ngoan ngoãn và điều kiện thế kia hay là có vấn đề gì rồi nên... Thôi cứ lấy đại đi kiếm lấy đứa con, ở được thì ở không thì bỏ".
Đầu năm sau em trai tôi sẽ lấy vợ và hơn lúc nào hết tôi thấy mình là cái gai nhức nhối trong mắt mọi người. Giờ đây tôi không biết nên quyết định như thế nào, tiếp tục tìm kiếm, chờ đợi hay chấp nhận lấy đại một ai đó. Tôi không muốn mẹ cứ luôn lo lắng, nhưng tôi lại cũng thấy không thể nào nhắm mắt bước đại được.
Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không?
Xin chân thành cảm ơn.
Nhung
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).